Chuyện ngắn

 

        Trên Một Chuyến Xe

 

Nguyễn Ty

 

Trên xe có mười hành khách. Bà ngồi băng sau, phía tài xế.  Băng còn ba chỗ trống, nhưng bà mua bao luôn để ngồi cho thoải mái và có đủ chỗ để đồ đạc.  Tuổi bà không quá 60.   Trông cách phục sức, có thể đoán chắc bà là Việt kiều về nước thăm nhà:  quần short, áo sơ-mi ngắn bỏ trong, dây nịt da, giày đế cao, và nhất là nữ trang đeo trên cỗ và ở hai bàn tay.  À, còn mái tóc nữa.  Tóc cắt cao, tém sau ót để lộ sợi dây chuyền vàng với cây thánh giá cẩm thạch tòn ten.  Hai bàn tay, mỗi tay một chiếc nhẫn lóng lánh.

Ngồi băng sau bà là người đàn ông trạc tứ tuần.  Dáng dóc bề ngoài trông cũng rất “Việt kiều: kiếng mát đen, radio với headphone, cellphone cầm tay... Thỉnh thoảng ông đưa hai tay lên điều chỉnh lại headphone để lộ hai “lắc” vàng nặng cỡ một lạng ta một cái.

Xe rời xa cảng Phú-Lâm đi Long Xuyên.  Bà Việt kiều bắt đầu than phiền về cái nóng rít của thành phố mang tên Bác.  Bà nói nơi bà đang ở, quận Cam bang California, mát mẻ quanh năm,  sạch sẽ, không dơ bẩn như ở đây.  Ông Việt kiều dùng điện thoại cầm tay gọi báo tin cho thân nhân mình trên đường về nhà, và không quên chấm dứt bằng câu “Bye bye. See you soon. I love you!”  Trông ông có vẻ thỏa mãn khi bao nhiêu đôi mắt của hành khách trên xe đổ dồn về phía mình… ao ước.  Không ai nói với ai một lời nào.  Bác tài thì bận chú tâm lách né các xe từ tỉnh đổ về thành.  Bác bực dọc chưởi thề luôn miệng.

Ra khỏi Bình Chánh, đường sá bớt kẹt, xe chạy nhanh hơn, thẳng đường đi Long An. Ở băng sau, một thiếu nữ bỗng nôn mửa.  Mặt cô mét xanh như tàu lá chuối.  Một hành khách vội đưa cho cô chai dầu gió xanh vừa mua ở thành phố. Ông Việt kiều ngồi băng trên lấy trong túi áo một viên kẹo ho, nhờ chuyền cho cô và không quên nói lớn để mọi người nghe:  “Kẹo này tốt lắm, không phải làm ở đây đâu nha.”  Chắc nhờ viên kẹo ho thần dược này mà vài phút sau cô gái hồi phục, mặt bớt xanh, tỉnh táo hơn.

Xe vào thành phố Long An.  Bà Việt kiều nãy giờ yên lặng, bắt đầu nói trở lại.  Bà nói về cuộc sống dư thừa ở Mỹ... không ai thèm ăn thịt gà vì có nhiều mỡ, ăn phải bỏ da, tròng đỏ trứng gà có nhiều cholesterol không nên ăn... Rồi bà tiếp qua đời sống của người già... được chánh phủ săn sóc chu đáo, tháng nào cũng đi khám sức khỏe nhờ phiếu y tế miễn phí medicare, medicaid/medi-Cal, được cấp nhà ở “housing,” hưởng tiền già SSI… Ai có đông con thì mỗi đứa cho 100, 200 đô một tháng, tiền xài không hết!

Bác tài bây giờ mới lên tiếng hỏi:

--  Tiền dư mỗi tháng bà làm gì cho hết?

--  Chú biết không, bà nói, tôi tuổi cũng lớn rồi, phải lo làm phước.  Tháng nào tôi cũng xin lễ cầu cho người chết, cho các đẳng linh hồn, nhờ cha xứ cầu nguyện giúp.  Rồi còn phải đóng góp để sửa sang nhà thờ bên đó, rồi bên này nữa.  Cha xứ họ đạo cũ của tôi ở X.Y. đang xây lại nhà thờ mới, to hơn.  Tôi phải giúp để cha có tiền làm việc bác ái và truyền giáo…

Nghe bà nói, hành khách trên xe có vẻ thán phục lòng đạo đức của bà.  Bà Việt kiều có lòng mến Chúa, yêu người, con chiên ngoan đạo…

Ngừng một lúc, bà nói sang chuyện khác.  Lần này bà nói về nghề làm nail ở Mỹ.  Không biết bà có hành nghề này không mà bà nói rất rành rẽ, từng chi tiết như người ở trong nghề lâu năm như phải học bao lâu, phải có bằng cấp con-lết của trường đại học Biu-Ty (“Beauty College”) mới được hành nghề, giá cả một bộ móng tay, tiền công, tiền lương, tiền “típ,” ý thích của từng loại khách hàng Mỹ trắng, Mỹ đen, Mỹ vàng, Mễ...  Bà nói uyên thuyên không ngừng nghỉ, không ai buồn góp ý với bà.  Ai cũng muốn mau về đến nhà để nghỉ ngơi, rồi lo làm kiếm cơm ngày mai. 

Những vấn đề bà nói hoàn toàn xa lạ đối với cuộc sống của đại đa số người dân xứ này, ăn bữa nay lo bữa mai. Bà với họ như những người đến từ hai hành tinh, hai thế giới khác biệt, mặc dù còn nói chung một ngôn ngữ nhưng không cùng chia sẻ cảm nghĩ, không có chung một tương lai.  Đâu phải vì ngu dại hơn bà mà họ không biết chọn thức ăn bổ dưỡng, hợp vệ sinh, lười khám sức khỏe...  Họ chỉ thiếu may mắn. Thế thôi. Trật con toán, bán con trâu.  Họ là những người thua cuộc, nạn nhân của một canh bạc bịp khổng lồ, và họ đang phải trả giá cho sự nhẹ da, dễ tin của mình. 

Kể từ khi thằng Tây, thằng Mỹ bị nhân dân ta anh hùng đánh đuổi thì họ không còn quyền làm chủ cuộc sống của chính họ.  Họ trở thành những người Việt Nam bị lưu đày trên chính quê hương của mình.  Nề nếp gia phong, trật tự, giá trị xã hội, đạo đức... đảo lộn; và những người đi xa áo gấm về thăm quê hương... như bà đã góp phần không nhỏ.  Bà hãnh diện vì cảm thấy mình “biết sống” hơn những người ở lại.

Chờ bà nói xong, bác tài bèn góp ý: 

--  Bên Mỹ làm nghề cầm tay cầm chân thiên hạ mà cũng phải học đại học, thật rắc rối quá.  Dẫu sao thì nghề “neo” bên đó cũng còn sướng hơn nghề làm chủ tập thể của tụi tui ở đây vạn lần.

Mải mê nghe bà nói chuyện bên Mỹ mà xe tới bắc Vàm Cống không ai hay.  Hành khách phải xuống xe qua bắc.  Ông Việt kiều lại dùng điện thoại cầm tay gọi báo cho thân nhân biết mình đang ở bến bắc và sẽ có mặt ở nhà trong vòng nửa giờ đồng hồ.  Một người hành khất cụt một chân đang ngồi đờn hát dạo, xin bà con cô bác bố thí để sống qua ngày.  Anh mặc áo lính tả tơi, có vẻ là một phế binh của Việt Nam Cộng Hòa trước.  Xuân này  nếu con không về... chắc mẹ buồn lắm..., mái tranh nghèo không người chăm sóc… Tiếng anh nức nở, nghẹn ngào, như khóc hận uất hờn.  Bà Việt kiều đi ngang qua, tay cầm một xấp giấy bạc 10.000 đồng và 50.000 đồng.  Người hành khất ngửa tay.  Bà kiểm lại tiền rồi nói:

-- Tôi muốn cho anh, nhưng không có tiền lẻ.  Sorry!

Bà bước vội đi, rồi quay lại phân trần với người đi sau:

--   cũng thấy đó.  Tôi đâu có nói dối.  Tôi chỉ có tiền chẵn, không có tiền lẻ.

Một thanh niên đứng gần đó nhăn mặt, nói vói:

--  Thì  cho ông ta 10.000 đồng hay 50.000 đồng, có sao đâu!

Bà im lặng, bỏ đi chỗ khác.

Chiếc bắc đã cặp bến.  Hành khách lại lên xe.  Bà Việt kiều chẳng nói thêm lời nào.  Đến bến Long Xuyên thì mỗi người một ngả...                                                       

 

 

"..Go into whole world and proclaim the gospel to every creature(MK 16:15)"
For question or comments please write to Dan Than magazine

"copyright © 2006"

Dan Than Magazine, P.O Box 5474 Katy, Texas 77491-5474
For questions about this site contact our Webmaster