Phiếm Luận

TÌNH CỜ và VÔ TÌNH

 

Tư Cà Tửng

Theo khoa học, mọi sự đều có nguyên nhân, không thể tình cờ mà xảy ra.  Lúc còn là học trò nhỏ, Tư tui nghe thầy kể chuyện về ông Archimedes, nhà khoa học Hy Lạp đã tìm ra nguyên lý sức đẩy của nước.  Một hôm đang bơi trong hồ, tình cờ ông nhảy lên, quên cả việc mặc lại áo quần, tay cầm cục xà bông, vừa chạy nhảy tưng tưng vừa la lớn “Eurika! Eurika!” (Tôi tìm ra rồi! Tôi tìm ra rồi!).  Kẻ ăn người ở trong nhà, hàng xóm láng giềng không biết chuyện gì, tưởng ông nổi điên... Họ nghĩ rằng tìm được cục xà bông dưới hồ nước có gì quan trọng đâu mà mừng vui, hớn hở như vậy.  Sau này lớn lên, Tư tui mới hiểu đó không phải là một sự tình cờ mà là kết quả của một suy nghĩ, bận trí lâu dài của ông Archimedes để tìm hiểu tại sao khi rơi xuống nước có vật thì nổi, có vật thì chìm. 

 

Trong đời sống thường ngày, hai chữ “tình cờ” và “vô tình” rất thông dụng, đối với trẻ con cũng như người lớn, nhất là trong trường hợp muốn chạy làng, phủi tay, không dám nhận hậu quả của việc mình làm, bây giờ và sau này.

 

Tình cờ có nghĩa là không chủ tâm, do ngẫu nhiên hay bất ngờ xảy đến, như khi nói “tình cờ tui nghe được câu chuyện...”  “Ghé thăm một người bạn” không phải là một sự tình cờ vì đó là hành động có mục tiêu, có chủ đích, dù là thứ yếu đi nữa.  Có thể Tư tui đi đâu đó, rồi “nhơn tiện” ghé thăm một người bạn.  Việc “ghé thăm bạn” này chỉ là mục tiêu thứ yếu, nhưng vẫn là mục tiêu, không thể tình cờ mà xảy ra được.

 

Vô tình là không có tình nghĩa gì hết.  Hai chữ này cũng có một nghĩa khác là không chú ý,” tức làm mà không biết mình làm, như khi nói “vô tình nói lỡ lời” (mà không biết).  Vậy vô tình đọc” không có nghĩa là “tình cờ đọc,” nhưng chỉ có nghĩa là đọc mà không chú ý, đọc lửng lơ như con cá vàng lội bơi trong bồn nước.  Học trò học thi mà chỉ “vô tình đọc” bài vở thì hỏng thi là cái chắc vì có hiểu ất giáp gì đâu, người ta nói gà mình đoán mò là vịt, thế thôi.

 

Tình cờ đưa đến ngạc nhiên, ít ra là cho một phía.  Nhưng đó chỉ là cảm tính nhứt thời, trong chốc lát.  Sau đó, không thể nói là tình cờ nữa, vì đương sự đã làm chủ tình thế, tiếp tục hay không là do mình chớ không thể đổ thừa cho sự tình cờ đưa đẩy.

 

 

Tình cờ anh gặp em đây

Như sông gặp nước, như mây gặp rồng.

 

Anh gặp em giây phút đầu là do tình cờ (hay do ông tơ bà nguyệt set up?),  rồi “bị tiếng sét ái tình” đánh.  Nhưng sau đó, sông đi tìm nước, mây đi tìm rồng, hay ngược lại, là do một hay cả hai đương sự... cố ý, có tình ý với nhau, không thể gọi là “vô tình” như trước được! 

 

Nói “tình cờ” là vì liên hệ nhân quả chưa tìm ra, hoặc tìm ra mà không dám nói thật, cứ ra điều em chả, em chả... Học trò thích chơi hơn thích học, thi rớt đâu phải là chuyện tình cờ, thế mà vẫn có người đổ thừa “học tài thi phận.”  Ở đất Hoa Kỳ này làm gì có chuyện đó.  Tài đây là tài chơi, không phải tài học nên mới ra nông nổi.  Nhưng khi nhờ mánh mun, rành nghề đánh phép, quay phim, chó táp phải ruồi thi đậu, không ai dại gì thú tội... mình đậu là do sự tình cờ.  Mình thi đậu là vì mình tài mình giỏi, ta mà không đậu thì ai đậu cho, đâu phải như lời đồn ác ý của thiên hạ “chơi tài thi đậu!” Tai nạn xe hơi đâu phải tình cờ xảy ra, phải có người bất cẩn, lo ra... như vừa lái xe vừa talking với bồ (bịch) qua điện thoại cầm tay, rồi hứng khởi quên hết sự đời gây tai nạn cho người khác và chính mình.  Một đôi trai gái yêu nhau đến độ... dám cỡi áo cho nhau.  Thế mà khi về nhà, mẹ cha hỏi, chàng thừa can đảm, phớt tỉnh ăng-lê trả lời là... tình cờ qua cầu gió thổi bay đi.  Thế mà vẫn có người tin như thiệt.  Benefit of the doubt!

Hú hồn!  Mà tin là phải vì có thể cả chàng và nàng không ngờ gió “cao tốc” thổi mạnh đến như thế nên bất cẩn, thiếu đề cao cảnh giác.  Rút kinh nghiệm, lần sau sẽ cẩn thận hơn, quyết không để cái “tình cờ” làm hỏng cuộc đời.  Đâu ai nở làm khó dễ mấy bạn trẻ tình cờ mà làm những chuyện tình cờ một .cách... không tình cờ chút nào...  Nếu cuộc tình... cờ đó đưa đến hôn nhân thì tiền hung hậu kiết; ông tơ bà nguyệt và cha mẹ hai bên đều vui mừng.  Nhưng nếu sau “sự cố,” đường ai nấy đi, anh đường anh, em đường em thì quả thật là một sự tình cờ không có tình nghĩa gì hết, một mối tình... cờ vô tình!

 

Nhiều người phạm tội một cách thật tình cờ, nghĩa là không nghĩ đó là tội hoặc tin rằng thiên hạ không ai biết nên cố cãi chày ra cối, hay đổ thừa tại-bị-vì-bởi nên tui mới thế này thế nọ, rồi chạy làng bằng câu nói... là người ai mà không có tội, không tội này thì tội khác, tội lớn, tội nhỏ... kể sao cho hết.  Tội lỗi là phận người mà!  Hòa cả làng...

 

Câu chuyện dưới đây là một... tình cờ thật sự.  Tư tui cam đoan một trăm phần trăm.  Số là mấy tuần trước, một sáng Chúa Nhật, bầu trời Texas trong sáng, không gợn mây, hứa hẹn một ngày thật đẹp trời.  Tư tui rủ bà xã đi cuốc bộ một vòng, chỗ nào có bóng cây mát thì ngồi nghĩ để ngắm người qua kẻ lại, chán thì đi tiếp.  Nhìn thiên hạ qua lại, đọc mấy quảng cáo trên tờ báo cầm theo, ngắm ba cái sự đời nhởn nhơ, triết lý bâng quơ vài câu...để thấy mình còn đường, chưa chết.  Đó là cái thú của hai vợ chồng già này khi không có việc gì thú vị hơn để làm.

 

Đang ngồi nghỉ chân trên một ghế đá công viên, tình cờ Tư tui nghe tiếng một người quen gọi.  Đó là tiếng một người bạn lâu rồi không gặp.  Anh nói anh tìm tui cả năm nay, hôm nay tình cờ gặp lại (?) Thật lạ, anh đi tìm tui mà khi gặp tui anh lại nói tình cờ, làm Tư tui cảm thấy hơi khó chịu, mất hứng.  Sau vài ba câu hỏi thăm, anh bắt hai vợ chồng Tư tui lên xe để anh chở về nhà chơi, cho bà xã mừng.

 

Bạn bè cách xa lâu, nay gặp lại chắc có nhiều chuyện vui buồn kể cho nghe.  Anh gọi bà xã chuẩn bị cơm nước để anh em cùng ăn.  Anh bạn tui là người chủ trương giữ đúng lề luật “chồng chúa vợ tôi” để bảo tồn văn hóa dân tộc, quyết tâm không để mất gốc con rồng cháu tiên dù đang sống trên đất Mỹ này.  Không biết đó có phải là dị chứng quyền lực không, nhưng phần Tư tui thì theo trào lưu đổi mới “nhứt vợ nhì trời:  lady first, kế đó là con nít, rồi mèo chó, sau đó mới tới phận mình!

 

Trong lúc anh bạn đang căn dặn bà xã dưới bếp, Tư tui thấy trên bàn nhỏ ở góc phòng có mấy tạp chí, Mỹ có, Việt có.  Tui cầm tờ Dấn Thân lên, mắt sáng ngời vì hình bìa đẹp như tập san National Geographic của Mỹ.  Tình cờ?  Không phải! Có mấy tạp chí khác, sao tui không lấy mà “chọn” tờ Dấn Thân?  Tư tui đã làm một sự tình cờ thật cố ý, nghĩa là không có gì tình cờ cả.  Sau khi căn dặn bà xã ba điều bảy chuyện về các món ăn, bạn tui trờ lại phòng khách.  Bà xã tui xuống bếp giúp bà chủ nhà nấu ăn.  Chỉ còn lại hai bạn già, hàng huyên tâm sự. Tư tui không có cơ hội “tình cờ đọc” hay “vô tình đọc” tiếp tờ Dấn Thân nữa.

 

Vợ chồng Tư tui ở chơi với bạn tới xế chiều mới về.  Hẹn gặp lại khi khác. Tối đó, Tư tui kể bà xã nghe cái sự tình cờ về báo Dấn Thân ban sáng, bà xã tui cười khẩy nói:  Đàn ông các anh chỉ tìm cơ hội tình cờ nói cho đã cái miệng, làm cực thân phụ nữ chúng tui phải lo nấu nướng... Thiệt là cái thứ vô tình!

 

Nhiều khi người ta cố ý sử dụng hai chữ “tình cờ” hay “vô tình” để cho thiên hạ biết mình là người quan trọng, thật quan trọng.  Tui có nhiều việc quan trọng hơn phải làm, chẳng muốn quan tâm đến điều đó, chẳng qua là do tình cờ đưa đẩy đến mà thôi, một việc làm bất đắc dĩ, no fun, giữa đường gặp chuyện bất bình ra tay... nghĩa hiệp.  Để tự tô son đánh phấn?

 

Trong đời sống, cái tình cờ và vô tình có thể đem lại niềm vui hay nỗi buồn, thành công hay thất bại, tiếng tăm hay tai tiếng.

 

Ma đưa lối, quỷ đưa đường

Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi.

Nguyễn Du, Truyện Kiều

 

Theo triết lý nhà Phật, tình cờ có thể là cái duyên, mang lại thành quả tốt, hay cái nghiệp đem điều xui quẩy đến cho mình.  Có người tình cờ gặp một bài báo, đọc say mê, rồi dùng nó như gương soi để cảnh giác, sửa mình, nhờ đó mỗi ngày mỗi trở nên tốt lành hơn.  Đó là cái duyên. Có người cũng tình cờ gặp bài báo đó, “vô tình đọc,” chưa thấu hiểu đã Tarzan nổi giận, phản ứng nông nổi, đi sâu vào con đường bá đạo, tội lỗi.  Đó là cái nghiệp.  Vậy duyên phước hay nghiệp báo cũng do mình mà ra:

 

Có trời mà cũng tại ta

Duyên là cõi phúc, nghiệp là dây oan.

(Truyện Kiều: Tu là cõi phúc, tình là dây oan)

 

Ngày xưa trong vườn Địa Đàng, Eva tình cờ bị con rắn dụ dỗ rồi ăn trái cấm.  Sau đó, Adam lại tình cờ nghe lời ngon tiếng ngọt của Eva mà phạm tội, rồi đổ thừa bị dụ dỗ, thay vì can đảm nhận lỗi lầm.  Hậu quả của những tình cờ đó là hai ông bà bị Thiên Chúa “mời” ra khỏi vườn Địa Đàng.  Cho nên,  ngày nay con cháu chúng ta mới có “gene” mang tội tổ tông, phải có làm mới có ăn, không được hưởng cảnh “ngồi mát ăn bát vàng” của tổ tiên mình (trừ một số rất ít!).

 

Trong dụ ngôn Người Samaritan Nhân Đức, cái sự tình cờ đã làm lộ chân tướng hai ông tư tế và Lê-vi, hai con người chỉ biết có lề luật và sống cho lề luật, sợ ô uế mà quên đi lề luật cao trọng nhất của Thiên Chúa là luật nhân ái, thương người.

 

Một người kia từ Jerusalem đi xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp.  Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết.  Tình cờ, có thầy tư tế đi xuống trên đường ấy.  Khi trông thấy người này, ông tránh qua bên kia đường mà đi.  Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy và cũng tránh qua bên kia đường mà đi.

 

Một sự tình cờvô tình thật tai hại. Nếu không, ai biết được hai ông này ra sao?  Cũng may, là hai ông không để lại tên họ và địa chỉ thật.

 

Còn người Samaritan nhân đức, trái lại, không tình cờ và cũng không vô tình, vừa thấy người lâm nạn là chạnh lòng thương, đến ngay để cứu giúp.

 

Nhưng một người Samaritan kia đi đường, tới ngay chỗ người ấy. Khi thấy, ông chạnh lòng thương. Ông lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ trên vết thương cho người ấy và băng bó lại.  Rồi đặt người ấy lên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc...

 

Là khách giang hồ thuộc danh môn chánh phái, tuyệt chiêu quân tử kiếm không dùng, lại xài quái chiêu không tên, không số của bàn môn tả đạo, cứu nhân độ thế không làm, lại đi theo phường bá đạo hành nghề làm nón vẽ mũ, nay chụp mũ này, mai chụp mũ khác, hết mũ CCCC (chống cha, chống Chúa) tới mũ VC nằm vùng... là tự hại lấy bản thân và gây tổn thương cho đồng môn cùng phái.  Ở đất nước này từ hơn nửa năm nay, nghề làm nón bán mũ coi bộ thịnh hành, nhất là nón cối, nhiều người ăn nên làm ra nên có lắm kẻ bỏ nghề cũ làm nghề mới, biến lương tâm thành tà tâm, dị tâm, mở miệng ra thì nói vì lương tâm mà làm điều này điều nọ, xưng mình là người công minh, chính trực.  Nhưng thiên bất dung gian,  chạy trời không khỏi nắng.  Làm gì cũng có người biết.  Đâu phải là do... tình cờ.  Luật nhân quả mà!

 

*

 

Tư tui không thuộc thành phần khoa bảng, trí thức (thứ thiệt hay nửa vời).  Lúc nhỏ ham chơi, học hành dang dở.  Lớn lên nhờ học trường đời, kinh nghiệm dạy cho, nên có đôi chút hiểu biết.  Tình cờ vô tình quả thật là những nhiêu khê, rắc rối của cuộc đời.  Tư tui không dám lạm bàn thêm vì sự hiểu biết nông cạn của mình.  Nếu độc giả tài cao học rộng nào tình cờ hay vô tình đọc bài thấy có điều chi sai sót, xin lượng thứ bỏ qua.  Hết lòng đa tạ.

 

 

 

"..Go into whole world and proclaim the gospel to every creature(MK 16:15)"
For question or comments please write to Dan Than magazine

"copyright © 2006"

Dan Than Magazine, P.O Box 5474 Katy, Texas 77491-5474
For questions about this site contact our Webmaster