Phiếm lun…

 

S C VÀ S ĐI

 Hai Chùm Ruột

 

Hai tui sanh trưởng trong Nam, một trăm phần trăm.  Hơn nửa đời người, tui chưa từng nghe biết ai nói đến hai chữ “sự cố.”  Phải chờ đến khi quân lính sanh Bắc tử Nam của cụ Hồ vào Nam giải phóng dân lành, tui mới có dịp làm quen với thứ ngôn ngữ lạ quắc lạ quơ này, một thứ chữ Tàu phát âm Việt.  Số là hôm đó, tui nhớ không lầm khoảng một tháng sau cái ngày mà người dân Nam gọi là ngày đau thương chết chóc của tháng tư đen, đài truyền hình giải phóng ta gặp nạn, hình ảnh bỗng dưng tàng hình biến mất.  Âm thanh tiếng nói cũng không.  Mấy đứa cháu nội ngoại tui ngơ ngác kháo nhau, đứa thì nói các chuyên viên kỹ thuật chắc đã theo cột đèn vượt biên hết rồi,  đứa thì nói tại máy móc đã di tản về Bắc theo định hướng xã hội chủ nghĩa “sáu V,” vào vơ vét về vội vã.  Đứa khác lớn hơn, ra vẻ ta đây biết nhiều, ngó dáo dác, rồi nói nhỏ... chắc có đảo chánh... Chờ  chán, sắp nhỏ định đi ngủ thì bỗng dưng tui thấy bốn chữ SỰ CỐ KỸ THUẬT xuất hiện trên màn ảnh thật... anh hùng như chủ nghĩa Mác Lê bách chiến bách thắng!  Tụi nhỏ nhao nhao hỏi tui.  Cũng như sắp nhỏ, Hai tui mù trất, có biết gì đâu.  Từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến khi lấy vợ, có con, có cháu, lần đầu tiên tui mới thấy hai chữ SỰ CỐ này.  Chẳng lẽ nhận mình ngu dốt thì còn mặt mũi nào với đám cháu con trước giờ vẫn xem tui là thần tượng, anh hùng của chúng, tui bèn bắt chước các cấp lãnh đạo đảng và nhà nước ta cường điệu cương ẩu lên, cải chày ra cối cho tụi nhỏ nó ngán. Tui cắt nghĩa sự cố là trục trặc, hư hỏng, cái gì xảy ra không bình thường là sự cố.  Nhưng đó là tiếng dân gian dành cho người ít học. Còn người có học như các lãnh tụ đảng và nhà nước thì phải dùng tiếng Tàu để siết chặt tình hữu nghị đoàn kết thắm thiết với con cháu Mao chủ tịch ở bên Tàu.  Không có đồng chí Mao giúp đỡ thì không bao giờ có Bác Hồ vĩ đại muôn vàn kính yêu của các em bé Kim Đồng anh hùng chuyên đánh Tây, chống Mỹ bằng tổ ong vò vẽ, và cái chế độ có tên dài lòng thòng... cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  Tụi nhỏ nhao nhao không đồng ý.  Thằng cháu nhỏ nhứt, lúc đó mới 7 tuổi, đọc sự cố thành sư cô, sư cố... mới chết chứ.  Tai vách mạch rừng, công an nhân dân nhiều như mắt khóm, rình rập khắp mọi nơi.  Tui nói con đừng nói bậy nói bạ mà cách mạng bỏ tù ông cháu mình, cho đi học tập mút mùa. Nhờ vậy tụi nhỏ mới chịu im, đi ngủ để khỏi bị sự cố quấy rầy.

Từ sau ngày đó, sự cố như hoa trái được mùa, được tưới bón bằng phân xã hội chủ nghĩa nên nở rộ, đi tới đâu vuợt chỉ tiêu tới đó, bách chiến bách thắng.  Sự cố lan truyền như bịnh dịch không thuốc chữa. Trong nhà, ngoài ngõ, nơi trường học, ngoài chợ trời, băng đảng, người có học như đảng viên cán bộ cao cấp, các ông bà phó tiến sĩ hữu nghị, người ít học như sắp nhỏ tui, bà con lối xóm, và ngay cả những người chưa biết đọc, biết viết, già trẻ lớn bé... ai mở miệng ra không sự cố này thì cũng sự cố nọ. Thời đại Hồ Chí Minh có khác: lạm phát chữ, lạm phát nghĩa.  Quả đúng là  Sự Cố!

Nhận xét trên đã giúp tui có những... suy tư triết học về Sự Cố, nguồn gốc của mọi nhiễu nhương, bất hạnh ở đời này.  Thời gian ham vui, trốn học theo bạn bè, nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lê ở “trường bụi“ (l’Ecole Buissionnìere), đã giúp tui một ít vốn liếng về triết học và lo-gic đủ để trở thành người lập thuyết về SỰ CỐ (Xin đừng hiểu lầm. Tui chỉ “du học tại chỗ,” hàm thụ online, chớ không có xuống bến cảng Nhà Rồng, trốn lên tàu Tây sang tận bên Pháp như Hồ chủ tịch của chúng ta đâu!).

TƯ TƯỞNG NỀN TẢNG CỦA HỌC THUYẾT SỰ CỐ

Theo luật tự nhiên, mọi sự xảy ra trên đời không phải tự nhiên xảy ra mà phải do một sự cố. Sanh, Bệnh, Lão, Tử , và Sự Cố gắn liền với thân phận con người.  Hơn nữa, chính sanh, bệnh, lão, tử cũng là Sự Cố, những sự cố nền tảng của phận  người.

MINH GIẢI VÀ TRIỂN KHAI HỌC THUYẾT SỰ CỐ

SANH LÀ SỰ CỐ

Hơn năm mươi năm trước, sau thế chiến thứ hai, khi phong trào hiện sinh chớm nở ở Âu Châu, nhiều thanh niên nam nữ đặt vấn nạn về nguồn gốc của đời mình, tự hỏi:  Tại sao tui “bị” sanh ra?  Sao không ai hỏi ý kiến tui trước khi sanh ra tui?  Dân chủ sao kỳ vậy?... Khi ấy học thuyết Sự Cố (của tui) chưa ra đời nên không ai có thể trả lời.  Bây giờ với học thuyết Sự Cố thì không có gì ở thế gian, dưới ánh sáng mặt trời mà không thể cắt nghĩa được.

Đôi vợ chồng trẻ, vừa mới hỏi cưới, chưa xong trăng mật đã sầu... với tiếng khóc của bé thơ, nhất là các anh chồng phải thức khuya dậy sớm giúp vợ pha sửa, thay tã cho con.  Ông bà mình nói trật con toán, bán con trâu.  Ở đây vì tính nhằm ngày, ghi lộn tháng mà vỡ kế hoạch, cái sự cố SANH mới xảy ra.  Cuộc đời dâu bể, khổ đau bắt đầu, lớn lên thất nghiệp. vợ bỏ, chồng chê, rồi than thân trách phận sao không ai chịu hỏi ý kiến trước khi sanh ra mình.

Mới sanh ra miệng đã khóc thé

Trần có vui sao chẳng cười khì?

 Nếu sanh trong hoàng tộc, lớn lên làm vua với thê thiếp ở đầy tam cung lục viện, được kẻ hầu người hạ như các ông hoàng, bà chúa Ả Rập, hoặc ở các nước xã hội chủ nghĩa cha truyền con nối như anh chàng Kim Chánh Nhựt ở nước Cộng Hòa Nhân Dân Triều Tiên (Bắc Hàn), hay ở xã hội mà tuổi mới hơn 50, râu còn lún phún chưa ra hết đã được mọi người lớn nhỏ đều tôn xưng gọi là “Bác” thì chẳng ai dại phàn nàn về việc không được mẹ cha hỏi ý kiến trước khi sanh ra mình.  Nhưng hầu hết con người trên quả đất này đều thuộc loại tay làm hàm nhai, làm ngày không đủ ăn nên phải tranh thủ... làm đêm để có thêm tí gì nhét kẽ răng cho con cái.  Hậu quả, lương tiền không tăng bao nhiêu mà chỉ thấy gia đình thêm con thêm cái, vui cửa vui nhà vì... hỏng kế hoạch.  Mấy anh thợ chữ ngồi mát ăn bát vàng, giỏi mồm miệng như nhà thơ Tố Hữu thì hô hào “lao động là vinh quang,” xúi trẻ ăn cứt gà, còn bản thân mình thì ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, lao động thì cứ bình thường, tà tà, tới đâu hay tới đó, cơm đảng cho, tiền nhân dân đóng góp, phiếu bì có sẵn...lo gì.  Cuối tháng, cuối năm cứ báo cáo vượt chỉ tiêu, đạt thành tích tốt.  Nhờ đó, năm nào thành quả sản xuất cũng kỷ lục mà nhân dân ta, đồng bào ta, quần chúng lao động ta cứ tiếp tục chết đói dài dài.  Đất nước ta anh hùng, nhân dân ta không thiếu cơ hội... hy sanh mạng sống để bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa siêu việt.  Nhiệm vụ “nổi cợm” (vì có giấu súng ngắn, hidden gun) của các lãnh tụ đảng và nhà nước là tạo các cơ hội đó, đồng đều cho mọi từng lớp nhân dân, trừ gia đình con cái mình và các đồng chí trung ương đảng.

GIÀ LÃO LÀ SỰ CỐ

Già lão ai mà muốn, nhất là khi người ta có tiền, của nổi của chìm nhiều như các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước.  Theo cụ Hồ mấy chục năm, ngủ bờ ngủ bụi, ở hang ở rừng.  Bây giờ công thành danh toại,  quyền chức cao nhứt nước, phải tận hưởng phú quý, vinh quang bù lại những ngày gian khổ.  Nhưng cái sự cố GIÀ LÃO không thể tránh được:  cái già sồng sộc nó thì theo sau... Hưởng mau đi, chiều hôm tối rồi!  Bao nhiêu toa rượu thuốc của vua Minh Mạng, Tự Đức, bao nhiêu toa thuốc bí truyền của các hoàng đế Trung quốc đều được tìm tòi, sao chép và áp dụng.

Phụ nữ sợ già vì già có nghĩa là xấu xí: da nhăn, má thỏn, răng rụng... xuống cầu.  Đàn ông sợ già vì... mỏi gối, chồn chân, không còn trèo non, lội suối ngày đêm như lúc còn trai trẻ.  Xưa cũng như nay, con người luôn cố gắng tìm mọi phương kế, thuốc men để cải lão hoàn đồng.  Thuốc men không hiệu nghiệm thì ngày nay đã có các bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ... cắt dưới độn trên, nhỏ thì bơm to, bự thì cắt bớt, sửa một thành hai.  Nhiều phụ nữ già tuổi mà trẻ người (non dạ?) trông còn xuân sắc khiến nhiều đấng đàn ông tưởng bở, đêm ngủ nằm mơ... Bây giờ không phải chỉ phái nữ mới thích làm đẹp.  Phái nam, nhất là các cụ ở tuổi hưu muốn bắt chước Nguyễn Công Trứ thời xưa về Việt Nam cưới vợ trẻ cỡ tuổi con cháu mình, cũng thích sửa lại  thu sắc, tức nhan sắc mùa thu lá rụng, vì thời xuân sắc đã hết!

Nhưng rồi ai cũng phải già, dù khéo che đậy bằng son phấn...

BỊNH LÀ SỰ CỐ

Ai cũng muốn sống lâu, sống mạnh, sống vững chắc để tiến lên chủ nghỉa xã hội.  Không ai, trừ những cô có người yêu hay chồng làm bác sĩ, muốn đi gặp bác sĩ thường xuyên.  Phải đi gặp bác sĩ vì sức  khỏe mình có vấn đề, có điều bất thường xảy ra, nói khác, vì sự cố BỊNH.  Dù muôn vàn mến yêu bác Hồ, không ai dại gì “về quê” thăm bác, ngay cả các đồng chí cao cấp trong bộ chánh trị và trung ương đảng cộng sản Việt Nam.  Mỗi năm đến ngày sanh nhựt bác, đảng và nhà nước ra lệnh cho dân chúng làm lễ truy điệu, tưởng nhớ, thế là đủ.  Người nào biết “đóng kịch” thì nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu trước mặt quần chúng nhân dân,  như cán bộ tiếp thâu các cơ sở của Mỹ-Ngụy tháng 5 năm 1975.  Sau đó về nhà mở tiệc ăn mừng (vì nếu Bác còn sống thì thế nào Bác cũng lên lớp dạy cho bài học về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư như... cuộc đời của Bác), đớp ngày chưa đủ tranh thủ đớp đêm...Có nhớ lắm thì rủ nhau ra quảng trường Ba Đình, nơi Bác có mồ êm mả đẹp, có lính gác canh hầu, mỗi năm một lần để viếng xác bác.   Nhưng không ai dám sờ mó xác thân Bác vì sợ nhiễm bịnh bất trị!

Bịnh SARS, cũng như các bịnh khác, là do sự cố của hệ thống miễn nhiễm khiến hệ thống này không đủ sức đề kháng, bảo vệ được cơ thể.  Anh chàng Mỹ gốc Tàu,  Johnny Chen, đang sống mạnh khỏe, bình an ở Hoa Kỳ,  chẳng biết vì duyên cớ nào – ham tiền,  ham vui hay động lòng nhớ cố hương – bỗng dưng về Tàu, qua Hồng Kông, nhiễm bịnh, rồi qua Hà Nội, vào nhà thương Pháp lây bịnh cho người khác, rồi được đưa về chết ở Hồng Kông.  Bịnh SARS là bịnh truyền nhiễm, phát xuất từ tỉnh Quảng Đông bên Tàu, hiện chưa có thuốc chữa, đã khiến nhiều người, nhất là đàn ông Tàu run sợ (Sao Anh Run Sợ, viết tắt là SARS.  Phụ nữ thì mắc bịnh SERS, Sao Em Run Sợ).  Run sợ là phải.  Dù vậy, nhiều người vẫn gan cùng mình, nhất là khi... cơn ghiền nó hành hạ.  Một đôi trai gái ngồi trên ghế đá công viên ở Bắc Kinh đang “mi” nhau dù cả chàng và nàng đang trang bị “khẩu trang,”  tức mang mặt nạ ngừa lây bịnh.  Tình yêu quả có sức mạnh vạn năng, thắng lướt mọi trở ngại, nhất là khi hai quả tim đập cùng nhịp, hát cùng một bài ca “sol mi sol la sol do mi, nhờ bác nào (?) mà ta mê ly...”  Toronto, Canada, một ông bác sĩ giải phẩu tới cử ghiền, bèn khoét một lỗ ở khẩu trang ngay miệng để... hút thuốc cho đã,  coi bịnh SARS, bịnh SERS như pha.  Quả thật, đói ăn vụng, túng làm liều. 

Nhưng nào ai tránh được bịnh?  Không bịnh này thì cũng bịnh nọ.  Các nhà lãnh đạo đảng và nhà nước ta còn thêm nhiều bịnh khác:  bịnh tham nhũng, móc ngoặc, cửa quyền, bao che thuộc cấp lạm quyền, làm thì láo báo cáo thì hay, bịnh lì và ngồi lì... toàn là những bịnh kinh niên không thuốc chữa.

CHẾT LÀ SỰ CỐ

Con người không ai muốn chết.  Các bậc vương đế xưa nay đã tốn nhiều công, mất nhiều của đi tìm thuốc trường sanh bất tử để tiếp tục cuộc sống lắm bạc, nhiều tiền và duy trì chế độ toàn trị theo “mệnh trời.”  Vua chúa sanh ra là thừa mệnh trời để cai trị, làm cha mẹ dân theo đúng lối dạy trong bài sai, sách vỡ:

Quân vi quý

Xả tắc thứ chi

Dân vi khinh

Thời  phong kiến xưa, mỗi ngày vào chầu, các quần thần văn võ bá quan đều phải quỳ gối, bái đầu chúc tụng vua “vạn vạn tuế,” tức chúc vua sống lâu 100.000.000 năm.  Quan nào lỡ mồm lỡ miệng chúc bớt đi một năm là mang tội khi quân, bị xử tội... cắt chỗ dùng để đội nón.

Chả thế mà ông thứ trưởng ngoại giao Việt Cộng Trần Quang Cơ đã dám tuyên bố lếu láo: “người dân Á Châu có truyền thống kính trọng người cầm quyền bính.”  Xin đừng hiểu lầm. Ý ông thứ trưởng chỉ muốn nói người dân ở các nước cộng sản dưới chế độ xã hội chủ nghĩa toàn trị có quyền kinh sợ nhà cầm quyền vì họ có lực lượng công an cảnh sát hùng hậu, người lúc nào cũng “nổi cộm,” giết lầm hơn tha lầm.  Còn chánh quyền các chế độ khác thì nhân dân không được quyền kính trọng mà phải nổi dậy làm cách mạng vô sản chuyên chánh để lật đổ, để những người như Trần Quang Cơ và các đồng chí... nhảy bàn độc, đè đầu cỡi cổ thiên hạ, rồi nói năng ngu ngơ thiếu văn hóa.

Rốt cuộc rồi cũng không thoát khỏi sự cố CHẾT!  Cà kê đến đây Hai tui bổng nhớ thằng bạn học hồi nhỏ.  Số là trong giờ triết học, ông thầy đang giảng về tam đoạn luận:  Con người ai cũng phải chết.  Socrate là người.  Vậy Socrate phải chết.  Nghe xong, nó bèn bắt chước ông thầy làm tam đoạn luận khác:  Chết là bản chất của con người.  Con khỉ cũng chết.  Vậy con khỉ là... người!  Ông thầy giận quá cho nó một trứng vịt (zero) to tổ bố và bắt nó chép phạt 1.000 lần câu:  Không thầy đố mầy làm nên.  Con phải luôn luôn nhứt trí với thầy!   Chép xong 1.000 câu chân lý để đời đó, nó liền viết thêm hai câu:

Con thua cha thì nhà vô phước

Trò kém thầy vận nước suy vong.

Vậy mà cuối năm nó vẫn thi đậu.  Thời nay, học trò nào dám nói với thầy cô giải phóng cách đó thì phải trở về làng cũ học cày cho xong, nếu nhà có ruộng đất; không có ruộng vườn thì phải làm nghề phe phẩy ở chợ trời!  Làm tín hữu giáo dân thì phải nhớ lòng câu... “con hơn cha con sa hỏa ngục!”

Bác Hồ muôn vàn kính yêu của nhân dân ta đang sống vinh quang, “làm bác” cả nước ở tuổi mới 55 – lớn hơn “làm cha thiên hạ” – được toàn quân, toàn đảng tung hô vạn vạn tuế mà sự cố cũng làm cho chết.  Hãy nghe Bút Tre tả lại cái sự cố kinh hoàng này:

Tin nghe như sét đánh ngang

Bác Hồ đang sống chuyển sang từ trần.

Tin nghe như sét đánh gần

Bác Hồ đang sống từ trần chuyển sang.

Đang sống mà phải “chuyển sang từ trần” thì rõ ràng không phải là điều tự nhiên.  Phải có “vấn đề” nào đó, nói theo ngôn ngữ thời thượng của đảng viên, cán bộ cộng sản.  Nhớ ngày mới giải phóng, đám Nam Kỳ tập kết hồ hởi lũ lượt về Nam thăm thân nhân họ hàng sau hai mươi năm xa mặt, cách lòng.  Được bà con mời ăn. mời uống, nhiều người đã khéo léo từ chối bằng câu “hôm nay bao tử có vấn đề.”  Bao tử có vấn đề là phải do sự cố.  Trước khi vô Nam, đảng đã răn dạy kỹ, các đồng chí sợ tàn dư của Mỹ Ngụy bỏ thuốc độc trong đồ ăn, thức uống!  Theo cách mạng vào sanh ra tử, vất vả trăm chiều, nay tới ngày tận hưởng mâm cao cỗ đầy mà phải chết thì uổng quá!  Bây giờ sau hơn 10 năm đổi mới, bao tử đảng viên, cán bộ đảng không còn “vấn đề” cũ nữa.  Thật ra, vấn đề nổi cộm hiện nay của xã hội chủ nghĩa là vấn đề đớp:  đớp như điên, đớp không cần mời, không cho (thì đòi) cũng đớp, đớp tranh thủ, đớp khẩn trương, đớp ngày, đớp đêm, đớp vượt chỉ tiêu, vượt kỷ lục nhà nước... Ai còn hoài nghi, cứ về Việt Nam, bước xuống phi trường Hà Nội, Sàigòn thì biết ngay.

Bác đang mồ yên lăng đẹp... sau khi đã vui hưởng mọi sự (trên) đời.  Thế mà sự cố cũng không tha, vẫn theo làm tình làm tội bác.  Tội nghiệp!  Khi một đám chị em ta thuộc đoàn phụ nữ giải phóng thành phố mang tên bác ra Bắc tham quan, ghé thăm bác, thì một sự cố ly kỳ, rùng rợn xảy ra được Bút Tre chứng kiến tận mắt và ghi lại như sau:

Vào thăm lăng bác âm u

Chị em phụ nữ giở mu ra chào...

 Qua các điều minh chứng trên, học thuyết SỰ CỐ là một chân lý nền tảng, lo-gic thật vững chắc, đúng như lời dạy của Hồ chủ tịch:  “Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi.”  Đây là thành quả trăm năm trồng người của bác, làm rạng danh đảng và nhà nước ta khắp năm châu hoàn vũ.

*

*   *

Viết xong, Hai tui đưa cho bà xã xem để thỉnh ý người và xin chuẩn y để công bố cho quần chúng nhân dân biết.  Bà nội ngoại xấp nhỏ xem xong không nói một lời.  Tui hoảng hồn, sợ có điều gì sơ xuất hay phạm húy cấp bề trên, nhưng nín khe không dám hỏi.  (Xin mở ngoặc ở đây để nói về Hai tui một chút:  khi cưới vợ, tui chỉ tuyên hứa hai điều:  vâng lời và trung thành.  Điều thứ ba, khó nghèo, bà tui cho miễn vì bà tui biết coi tướng số.  Bà nói tướng tui không giàu nhưng khó mà nghèo nếu chí thú lo làm ăn.  Tại vậy mà bà mới chịu lấy tui(!).  Thật sự, không bà nội tướng nào tự ý chịu sống khó nghèo, trừ trường hợp chẳng đặng đừng.  Khó nghèo thì uổng công em... trang điểm má hồng răng đen đợi chờ!  Cho nên Hai tui hoàn toàn đồng ý với lập trường dứt khoát của giáo hội về sự độc thân của linh mục.  Làm cha làm mẹ, đời cũng như đạo, là một full time job, không thể... half time chỗ này, half time chỗ nọ mà chu toàn nhiệm vụ được, chưa kể những cám dỗ khác... Nhưng bà tui tuyệt đối cấm không được tham nhũng, móc ngoặc, cửa quyền, phải lấy lao động làm vinh quang, không được ngồi mát ăn bát vàng, bắt người phục vụ...)  Để tui đứng tim vài phút, bà tui mới thủng thẳng ban huấn từ:

 

Đàn ông các ông (lên lớp dạy đời!) biết một mà không biết hai, chỉ biết ngọn ngành mà không biết gốc rể.  Nói ra thì tội nghiệp cụ Hồ vì cụ chết rồi.  Chớ tui thấy mọi nhiễu nhương khổ nạn ở đời này không do Sự Cố nhưng do Sự Đời mà ra.   Tui hỏi ông người ta gây chiến tranh, đánh giết nhau, giành giựt thiên hạ, xúi giục đấu tranh giai cấp, cách mạng, cửa quyền, tham nhũng, móc ngoặc, mua bán, sử dụng bằng cấp giả... để làm gì?  Thời quân chủ phong kiến, vua có tam cung lục viện mới đủ chỗ cho cung nữ ở, quần thần thì có thê thiếp nàng hầu.  Thời chủ nghĩa Cộng sản còn làm mưa làm gió trên thế gian, các lãnh tụ vĩ đại của quần chúng nhân dân lao động từ Lenin, Stalin, đến Mao Trạch Đông, Kim Nhựt Thành, Fidel Castro, Hồ Chí Minh, Lê Duẫn... (bà tui kể nhiều tên lắm mà tui không nhớ hết) có ông nào một vợ đâu?  Ông thử nghĩ coi... Đúng không?  Nhứt trí chưa?

Nghe lời phán dạy, tui giựt mình tỉnh ngộ, nhớ lại mấy câu ca dao học thuộc lòng từ thuở còn bé tí teo:

Sáng trăng em tưởng tối trời

Em ngồi em để sự đời em ra

Sự đời như cái lá đa

Đen như mõm chó, chém cha sự đời.

Hay thiệt!  Phục bà xã quá xá!  không có SỰ ĐỜI thì không có chiến tranh, cách mạng, không có chủ nghĩa bá quyền, học thuyết Mác-Lê bách chiến bách thắng, giai cấp đấu tranh... làm gì có cách mạng mùa Thu, rồi mùa Xuân đại thắng 1975 và do đó, không bao giờ có dịch SỰ CỐ quái đản lan tràn trong dân gian như hiện nay.  Rõ ràng như ban ngày, vậy mà chưa bao giờ tôi nghĩ tới.  Trừ những bậc chân tu, biết diệt dục, tự chế, không còn mơ tưởng những thú vui cõi thế tục, phàm là người với xác phàm thì...

Tự quân tử dĩ chí ư thứ dân,

Giai dĩ sự đời vi bản.

 

Từ người quyền cao chức trọng nhứt nước như tông tông Clinton của siêu cường Hoa Kỳ đến người thường dân nước Việt Nam ta có hơn bốn ngàn năm văn hiến như Trần tế Xương đều bị cái sự đời nó quấy rầy, làm mất ăn, mất ngủ, mất cả sự nghiệp, tiếng tăm:

Một trà, một rượu, một sự đời

Ba cái lăng nhăng nó quấy ta

Chừa được cái nào hay cái ấy

Có chăng chừa rượu với chừa trà.

Ngay cả bậc đại thần thượng thư như cụ Nguyễn Công Trứ ở tuổi “thất thập cỏ lai hi,” gần đất xa trời, cũng vì cái sự đời mà bất kể hiểm nguy, liều mạng:

Thuyền nan một chiếc cỏn con

Một cô thiếu nữ một quan đại thần

Ban ngày quan lớn như thần

Ban đêm quan lớn tần mầm như ma

Ban ngày quan lớn như cha

Ban đêm quan lớn rầy rà như con.

Ông Clinton xém chút nữa là bị truất phế.  Bao nhiêu khách anh hùng hào kiệt, vào sanh ra tử, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng vì sự đời mà thân bại danh liệt, không chết đứng như Từ Hải thì cũng... cỡi ngựa gió lìa đời (đang sống nhăn răng, cỡi ngựa phi đường xa mà bỗng dưng... chuyển sang từ trần thì thủ phạm đích thị là nó rồi!).  Nhiều đấng tu hành (nhưng chưa đắc đạo) gặp trái gió, chỉ vì một phút yếu lòng (cũng là một sự cố) mà phải buông chèo gác mái, quay ngược mũi thuyền về cõi trần tục, vui hưởng sự đời...

Bạn bè tui thường nói, “Đi cho biết đó biết dây.  Ở nhà với vợ biết ngày nào khôn.”  Lời nói này đối với tui không đúng chút nào.  Tuần qua xem báo, ở mục quảng cáo, Hai tui thấy có đăng như sau:

Bán một bộ bách khoa tự điển Encyclopedia Britannica, 45 quyển, tình trạng tuyệt hảo.  Giá 1.000 đô-la, có thể thương lượng. Mới cưới vợ hơn tháng nay.  Vợ biết mọi sự (tròn méo trên) đời nên không cần dùng tự điển nữa.

Tưởng gì chớ điều này thì Hai tui biết từ 35 năm nay.  Nghĩ cũng lạ, có nhiều đấng đàn ông vợ nhà không tin nhưng lại tin bà xã ông hàng xóm.  Bụt nhà không thiêng mà lị!

Sự cố và sự đời!  Nhất vợ nhì trời!

 

 

 

 

"..Go into whole world and proclaim the gospel to every creature(MK 16:15)"
For question or comments please write to Dan Than magazine

"copyright © 2006"

Dan Than Magazine, P.O Box 5474 Katy, Texas 77491-5474
For questions about this site contact our Webmaster