LIÊN MINH CÔNG NÔNG

 

 

Tây Nam Bộ

 


hai con mu
ỗi kết bái làm anh em, con muỗi thành phố làm em và con muỗi ở thôn quê làm anh.

Muỗi anh nói: “Các ông anh đại nhân ở trong thành thị đều dùng những thức ăn cao lương mỹ vị, do đó mà da thịt phì nộn, em có lúc nào bỏ qua cái phúc miệng lớn ấy không ? Nông phu tiều phu các anh ở thôn quê ăn toàn là gạo thô gạo xấu, rau rừng, do đó mà máu thiếu thịt xấu, anh làm sao cam tâm chịu khổ như thế này chứ?”

Muỗi em nói: “Đúng vậy, em ở trong thành thị hình như ngày ngày đều đi ăn tiệc, thật   ăn ngấy luôn”

Muỗi anh nói: “Vậy thì em dẫn anh vào thành thị nếm thử mỡ béo tốt của mấy ông anh đại nhân, sau đó anh dẫn em về nếm thử phong vị thôn quê”.

Muỗi em bằng lòng và dẫn muỗi anh vào trước chùa Phật, chỉ hai bức tượng đại nguyên soái Hanh, Cáp trước cổng chùa, nói: “Đây chính là đại nhân, xin mời ăn nhanh lên”.

Muỗi thôn quê bèn bay cái vù lên trên thân tượng, chích rất lâu sau đó phàn nàn nói: “Người trong thành thị của em to béo thật, nhưng lại quá nhỏ nhen, anh dùng hết sức chích đã lâu, nhưng ngay cả một giọt máu cũng không có, chứ đừng nói mùi vị.”

(Muỗi  Thành Thị , Muỗi Thôn Quê , Hi đàm tục lục, VietCatholic.Net)

*

thành thị phải thôn quê thôn quê vốn hậu phương lớn nuôi sống dân thành phố. Không thành phố thì nông dân vẫn sống, nhưng không nông dân thì dân thành phố lấy ăn? Chính nông dân trồng trọt ngũ cốc, chăn nuôi gia súc, gây tạo thức ăn căn bản cần thiết cho đời sống.

Dường nhưđâu, thời nào thì nông dân cũng ngây ngô, thật thà, dễ tính, dễ tin so với dân thành phố. Do đó dễ bị gạt, phỉnh lừa

Ngay cả loài vật cũng vậy, chó quê trông hiền lành, chất phác hơn chó thành phố. Chó quê sủa không cắn, ít cắn bậy cắn càng. Đi khắp xóm cũng không tìm thấy bảngCoi chừng chó dữ!” hay “Chien Méchant!” của thành phần phú hộ mới . Chó thành phố thì lên xe xuống ngựa, được chủ nuôi làm cảnh, đem khoe khi khách. Chó nhà quê thì tự tìm lấy ăn, trước sau cũng nằm trong chảo nước luột

Trong câu chuyện trên, muỗi thành phố cũng mánh mung hơn muỗi nhà quê. lẽ chung đụng với loài người nơi chỗ chật hẹp nêngần mực thì đen?

Điều đáng thương (hại) tới giờ phút chót bị gạt muỗi quê vẫn chưa biết bị gạt: chích trên tượng đồng, tượng đất đá, gẫy cả kim, rơi cả cánh vẫn không biết, cứ tưởng người thật nên than vắn thở dài

Trông loài vật, côn trùngrồi nghĩ đến ta, đến con người linh ư vạn vật đỉnh cao của trí tuệ loài người. khác đâu, vẫn trò lường gạtVậy người không biết, vẫn cả tin, cố tin, còn tin.

Liên minh công nông thì nông dân đóng vai trò phụ thuộc, lót đường. Lãnh tụ thường công nhân thành phố bạo mồm bạo miệng người ta nói lãnh đạo thật thà cha dại, dễ bị gạt. Búa liềm biểu tượng của liên minh công nông, nhưng búa đập gẫy, làm hại liềm, không trường hợp ngược lại. Công an tỉnh thành cầm còng sắt thay búa, đập đầu, bắt nông dân bán đất theo giá ruộng để xây dinh thự, ngân hàng, sở thương mãi cho quan chức của đảng.

Trong thời kháng chiến đánh Tây thìmiền Nam đi trước về saunhư lời cụ Hồ chỉ dạy. Cứ hy sinh trước đi, còn thụ hưởng thì cứ từ từ, còn hưởng nấy. Đồng chí thân tín của cụ dân Thanh-Nghệ-Tĩnh theo đúng sách vỡ, bài bản của tưởng  Hồ Chí Minh:” ăn cổ đi trước, lội nước thì nhường bước, đi sau; dân Nam anh hùng cứ đi trước, chết trước;  còn sống thì ăn sau, dại khờ ráng chịu...

Trong thời chống Mỹ thì vựa lúa miền Nam đã nuôi dưỡng, tiếp tế cho lính đi bộ   của cụ Hồ với lời hứa hẹn, cũng của cụ, “thắng giặc Mỹ ta sẽ hưởng bằng mười ngày nay.Dân quê miền Nam bị cụ con cháu gạt thêm một lần nữa. Các mẹ chiến , chị nuôi miền Nam đa phần đã sáng mắt, nhưng còn một số không nhỏ vẫn yên trí, chưa mở mắt với thực tế: hy sinh đời bố, làm khổ đời con, cha hy sinh chịu chết, con đói khổ dài dài

Con muỗi thành thị này nếu không phải cán bộ tuyên truyền, đảng viên chánh hiệu thì cũng thành phần thứ ba mồi theo kế hoạch. đã khôn ngoan nhậnlàm em.” Kết bạn với chúng chỉ hại không lợi, không biết bị hy sinh lúc nào. Còn muối nhà quê chắc gốc dân miền Tây Nam Bộ ngây ngô, nhẹ dạ, nghegi anh khoái, nên dễ nghe lời cụ Hồ dụ dỗ: “miền Nam trong trái tim tôi! ai thấu hiểu cụ Hồ đang nghĩ khi thấy cụ tưới cây sữa miền Nam mỗi ngày? Thật tiếc, cụ chêt sớm, chưa tận hưởng như đàn em, con cháu bây giờ

Hai bức tượng đá/đồng đối với con muỗi nhà quê khác chi thiên đàng xếp hàng cả ngày của chế độ siêu việt hội chủ nghĩa  đối với nhân dân Việt Nam anh hùng?

Muỗi nhà quê lao động nhọc nhằn, làm trầy da tróc vảy vẫn không đủ ăn. nênmáu thiếu thịt xấu.” Còn muối thành phố thuộc loại đảng viên, cán bộgiỏi mồm miệng đỡ chân tay,”  thép đã tôi thế ấy”…  chỉ ngồi mát ăn bát vàng, quen hút máu nhân dân  nên da thịt phì nộn,”  tiếp tục gạt mấy con muỗi nhà quê khù khờ, nhẹ dạNgười thú vật khác nhau? Thú vật không lừa gạt đồng loại!

Khôn chết, dại cũng chết, biết luồn cúi, nhất trí với kẻ quyền thế thì sống mạnh, sống vững chắc, sống thảnh thơi... theo đúng tưởng Hồ chủ tịch!

Nhứt nông nhì công

Nhứt công nhì nông

Khi đảng thành công

Công nông đều chết!

 

 

"..Go into whole world and proclaim the gospel to every creature(MK 16:15)"
For question or comments please write to Dan Than magazine

"copyright 2006"

Dan Than Magazine, P.O Box 5474 Katy, Texas 77491-5474
For questions about this site contact our Webmaster