|
|
Phiếm Luận...
CHA CON … BẤT ỔN
Tư Cà Tửng
Tháng hai, tháng hai ta của năm con khỉ
Giáp Thân, đúng là tháng không may cho Tư tui. Sao mà xui tận mạng. Mọi việc cũng do cái
sự cố “cha con... bất ổn” của
ông Võ Lý mà ra. Tên ông là Võ Lý,
viết không cẩn thận thành ra Vô Lý.
Cũng có thể ông họ Lý tên Võ, rồi sang Mỹ, bắt chước viết theo lối
Mỹ thành... Vo Ly. Mà vô lý thật,
nếu nghĩ tới bao nhiêu điều vô lý ông Võ Lý đã gây ra cho Tư tui trong
tháng hai ta này, qua một bài viết trên Dấn Thân.
Sự cố khởi đầu như sau. Hai tuần trước, Chúa Nhật 22 tháng 2, năm
2004, Tư tui được sắp nhỏ chở đi nhà thờ Việt Nam. Sau lễ, đứa cháu nội lấy cho tui bản tin
mục vụ Dũng Lạc của cộng đồng công giáo Houston để xem. Tui tình cờ
đọc thấy có bài đăng của linh mục Ngô Tôn Huấn (lm NTH) trả lời câu hỏi của
một giáo dân nào đó về bài báo đăng trên tập san Dấn Thân số tháng 12, năm
2003 vừa qua, có liên quan đến việc gọi linh mục là CHA. Lời lm NTH giải thích thật rõ ràng và
chắc nịch khiến Tư tui tò mò muốn tìm đọc ngay nguyên văn bài viết của Võ
Lý để hiểu rõ sự tình. Sự cố này quả
là một tình cờ! (Có sự cố nào không
phải là một tình cờ? Chẳng lẽ có sự
cố được set up và sexed up? Mà cũng có thể... Tới cái tuổi cổ lai hy này, Tư
tui thấy ở đời việc gì cũng có thể xảy ra,
dàn dựng thật có lớp lang).
Tui có mua, nhận báo Dấn Thân đều đặn hàng tháng trong năm qua, và đọc
không bỏ sót bài nào. Nhưng hai số
rồi, Giáng Sinh và Tết, Tư tui ham vui, bận đi chỗ này chỗ nọ thăm bà con,
bạn bè, con cháu nên không thường có mặt ở nhà để đọc. Sau khi đọc bản tin Dũng Lạc, tui hối hả
về nhà, tìm lục chồng báo cũ chưa đọc, mở ngay bài của Võ Lý đọc một hơi...
rồi cảm thấy toát mồ hôi hột, dù thời tiết còn trong mùa đông. Ông Võ Lý này quả thật đã làm một việc
hết sức động trời, Tư tui không tưởng tượng nổi…
Bởi lẽ:
Thứ nhất, là giáo dân, ông đâu biết gì về thần
học, giáo lý, tín lý sao ông bạo gan dám bàn đến vấn đề cấm kỵ không thuộc
chuyên môn và cấp bực giáo dân của mình?
Trong giáo hội, ông cũng như Tư tui và mọi người không có chức thánh
khác, đều ở cấp bực thấp nhất, dưới cùng;
và theo truyền thống văn hóa của giáo hội Việt Nam ta, giáo dân trưởng
thành phải ngoan ngoãn chấp hành mọi chỉ dạy của các linh mục, không được đặt vấn đề đúng sai, phải
trái, không nên thắc mắc, cứ ngoan ngoãn lắng nghe, rồi thi hành. Ông phải nhớ “áo mặc sao qua khỏi đầu,” đừng
dại dột nghe lời những thế lực thù địch với văn hóa truyền
thống của ta mà rêu rao “con hơn cha là nhà có phúc!” Vô phúc đấy ông ạ, đụng vào là chết,
xuống hỏa ngục là cái chắc!
Thứ hai, với cái “mác” giáo dân “kém hiểu biết”
được ưu ái thân tặng (khác với chụp mũ), ai dám tin những điều ông
nói? Con chiên mà dám đòi bình đẳng
với chủ chiên, bộ ông muốn mày tao may tớ (tutoyer) với các cha cố như văn
hóa ngoại lai phú lang sa đã kiềm kẹp dân tộc ta gần non một thế kỷ
sao? Theo lm NTH, con cái mà xưng “tôi”
với cha mẹ hay cha cố là thuộc “thành phần thiếu giáo dục, đáng được sửa sai.” Cái sự cố này Tư tui cũng vấp phạm và bây
giờ nhờ lm NTH nên Tư tui mới biết là mình cũng như nhiều bà con dân quê
miền Tây ở Long Xuyên, Cao Lãnh, Hồng Ngự... trước nay thuộc thành phần này
mà không biết. Họ xưng “tôi,” xưng “tui” với cha mẹ hết sức tự
nhiên. Cha mẹ cũng không đặt thành vấn đề.
Và tui thấy họ đàng hoàng hết sức.
Nhiều người học hành đỗ đạt, và trước 1975 đã làm ông này bà
nọ. Còn có ai làm linh mục không thì
thú thật Tư tui không biết. Tui chưa nghe ai “dám” nói họ là “thiếu giáo dục”
như lời lm NTH, và họ cũng đâu cần
ai “sửa sai!” Còn xưng “tao” với mẹ cha hay cha cố thì
quả thật Tư tui chưa từng nghe thấy bao giờ, trừ cái ông BĐT trong bút ký
“Tôi Phải Sống” của linh mục Nguyễn Hữu Lễ.
Nhưng mà... đành phải vạch áo cho người xem lưng... Tư tui có nghe
một số cha cố ngang nhiên mày tao với giáo dân, bất kể tuổi tác. Vậy lm NTH nghĩ sao về trường hợp
này? Nó có nguồn gốc Thánh Kinh
không? Hay là... đã “làm cha người
ta” rồi thì muốn nói sao cũng được?
Thứ ba, giáo dân Việt Nam ai cũng
biết, cũng tin là mến Chúa thì phải vâng phục chủ chiên vì linh mục là đức
Kitô thứ hai. Ông Võ Lý
lại có vẻ cứng đầu cứng cổ, không chịu khuất phục giống y chang như giáo
gian, con sói đội lốt con chiên để “âm mưu đánh phá giáo hội ta như từ trước đến nay.” Vậy ông là giáo dân thiệt hay giáo dân
giả? Linh mục nào đã rửa tội hay
thêm sức cho ông? Đọc bài “trả lời”
của lm NTH, Tư tui có cảm tưởng là linh mục không tin ông là người công
giáo thứ thiệt. Nghi là phải. Giáo dân Việt Nam đâu có ai dám bạo mồm bạo
miệng nói thật như ông vậy.
Thứ tư, ông là người không... biết người biết
ta... nên thua là cái chắc. Nếu biết
rõ các chức vụ quan trọng lm NTH đang đảm trách, ghi ở cuối bài “trả lời”
cho ông, chắc ông không dám... sờ đuôi ngựa (người dân quê miền Nam có một
thành ngữ mà Tư tui không dám dùng ở đây vì sợ các nhà đạo đức kết tội là
bất kính): Pastor, St. Gregory The Great Church, Houston;
Linh Hướng Phong Trào Cursillo Việt Nam/GP Galveston/Houston! Để được giao phó những chức vụ quan
trọng này, lm NTH tất phải là người tài cao đức rộng. Rõ ràng, không ai dám thắc mắc gì về sự
hiểu biết, nhất là trong phạm vi giáo lý, tín lý, thần học của lm NTH!
Nảy giờ Tư tui chỉ dám lạm bàn với ông
Võ Lý một vài vấn đề. Bây giờ xin
phép được nêu lên một thắc mắc. Lm
NTH “trả lời” bài “Hội
Chứng Quyền Lực Trong Giáo Hội” của Võ Lý đăng trên Dấn Thân
hơn ba tháng trước. Tư Tui đọc kỹ
nhiều bận, không thấy chỗ nào Võ Lý dám vô lễ xúc phạm đến cá nhân lm NTH
hay thành phần giữ chức thánh nói chung.
Võ Lý chỉ đưa ra những cảm nghĩ của một giáo dân trong đời sống đạo,
về một vần đề quan trọng, thật quan trọng, trong giáo hội công giáo. Quan trọng vì trong thực tế nó “có vẻ” (Tư
tui nói với sự dè dặt của một giáo dân xác phàm, không biết gì về thần học,
tín lý cao siêu) đã đi ngược lại những điều răn dạy của Chúa Kitô.
Hai ngàn năm trước, Chúa Yêsu đã nói với
các môn để theo Người: Muốn theo Thầy, các con phải
từ bỏ tất cả.
Cái “tất cả” đó bao gồm “quyền lực,” vì hơn ai hết Đức Kitô biết
quyền lực làm hư hỏng, hủy hoại con người.
Chính vì sợ mất quyền lực (và quyền lợi) mà các thượng tế, kinh sư đã
hè nhau xúi biểu dân Do Thái kết án và đóng đinh Người. Người ta tranh nhau quyền hành chỉ vì
quyền lợi và những thứ khác gắn liền.
Có quyền thì có tiền, có danh vọng, địa vị, và nếu là người đời thì
lại có thêm “tình.” Có quyền hành thâu tóm trong
tay thì khó mà phục vụ tha nhân, trái lại thường mượn cớ này cớ nọ để đòi
hỏi người khác phục vụ mình. Và điều này hoàn toàn trái với giáo lý Đức
Kitô: Con
Người đến thế gian để phục vụ, không phải được phục vụ.
Nhưng đó là vấn đề Tư tui chỉ hiểu mang
máng vậy thôi và không dám lạm bàn nhiều.
Cái Tư tui muốn nói là lm NTH, hay bất cứ độc giả nào, nếu không đồng
ý với Võ Lý thì có thể góp ý với ông, chớ chẳng mắc mớ gì mà phải “trả lời”
làm chi cho mất công, trừ phi... nghĩ rằng ông Võ Lý có ý ám chỉ cá nhân
mình nên cảm thấy bức rức, khó chịu, rồi... xì nẹt! Các linh mục khác có ai lên tiếng đâu. Không lẽ lm NTH được chọn cử làm người đại
diện để trả lời? Võ Lý cũng không viết
riêng cho lm NTH mà? Nhưng muốn góp
ý thì phải bình tâm, thận trọng, cân nhắc lời nói..., nghĩa là không được để
cảm xúc nhất thời chi phối lời nói, tư tưởng của mình. Hẳn nhiên ai cũng nghĩ mình đúng. Cái hay của người góp ý là làm thế nào để
người kia thấy chỗ sai, cái quấy của mình rồi tự ý sửa đổi. Bắt đầu một cuộc thảo luận (hay một bài viết) mà dùng
những khẩu đại pháo, miệt thị sự hiểu biết của người (viết) kia thì quả
thật là “chơi cha” người
ta, nghĩ người ta không bằng mình,
không ngang hàng để góp ý.
Có thể sự hiểu biết về thần học, tín lý,
giáo lý của ông Võ Lý không là gì so với sự hiểu biết sâu rộng bốn năm thần
học của lm NTH, nhưng đó không phải là “cung cách
thích hợp” của một “người cha” dạy con hay một “người thầy” dạy học
trò. Nó hoàn toàn trái với tâm lý sư
phạm, giáo dục, khiến không ai muốn nghe dù những lời mình nói có đúng! Và đối
với người có sứ vụ rao giảng Tin Mừng, người giữ chức thánh, thì điều này
lại càng không nên, vì không ai biết suy nghĩ mà có thể chấp nhận được. Người đi truyền giáo mà bắt đầu bằng cách
chê đức tin người khác là sai, không đúng, thấp kém... thì thất bại là cái
chắc. Người truyền giáo là men, là muối cho đời, cho môi trường sinh sống
xã hội được thêm tươi tốt. Nhưng
muối quá nhiều sẽ làm hỏng thức ăn, chẳng ai còn muốn nếm, muốn thử. Men quá lượng sẽ không làm khơi dậy môi
trường mà chỉ làm quậy động, xáo trộn
môi trường thôi. Ông Võ Lý mà
có trình độ hiểu biết thấp kém về giáo lý, và tín lý so với lm NTH thì đó
cũng là lẽ đương nhiên, đâu có gì đáng nói.
Ông là giáo dân mà. Đây có
phải là một bằng chứng khác của “hiệu chứng quyền lực” không? Cái tội (rất lớn) của Võ Lý là hay suy
nghĩ, rồi thắc mắc, thấy sai quấy không làm lơ, bỏ qua được, rồi mang vạ
vào thân, rồi làm phiền đến người khác... như Tư tui.
Cứ dong dài mãi mà Tư tui chưa vào thẳng
vấn đề, những vô lý mà ông Võ Lý đã bắt tui phải gánh chịu hơn hai tuần
nay. Mấy ngày trước Tư tui nhận nhận
báo Dấn Thân số 13, tháng 3, năm 2004, lại gặp bài “trả lời” của lm NTH: “Trả lời một bài viết của tác giả Võ Lý trên nguyện
san Dấn Thân.” Còn đang đọc dang dở thì có ông bạn già từ
Cali gọi điện thoại sang bảo hãy mau mau vào mạng lưới VietCatholic.net để xem
bài “trả lời” (01-03-2004). Tư tui
trả lời với bạn già là tui đã đọc (bản tin mục vụ Dũng Lạc) và đang đọc báo
Dấn Thân đây, đâu cần phải đọc thêm nữa.
Tui vừa gác điện thoại thì nó lại reo vang lên thật khẩn trương: lại một bạn già khác mách nước, biểu vào
ThanhLinh.net mà coi. Lại “trả lời” nữa rồi! Thú thật, sau hai cú điện thoại đó, mấy
ngày sau tôi vẫn còn sợ hết hồn hết vía,
sợ hơn tiếng loa phát thanh
của phường khóm giữa đêm khuya khi còn ở Việt Nam, kêu nhân dân tụ
họp để khẩn trương nghe thông cáo của ủy ban quân quản thành Hồ: sợ có người mách thêm tin tức về bài “trả
lời” của lm NTH! Tui già rồi, đứng
lên ngồi xuống khó khăn. Bữa nào có
mấy đứa nhỏ ở nhà thì nó nghe dùm, không thì tui phải đứng lên nghe điện
thoại mình ên, thật vất vả.
Thời đại kỹ thuật tin học cái gì cũng
nhanh chóng quá sức. Chuyện xảy ra
chỗ này chỉ trong phút chốc là những nơi khác đều biết, nhất là mấy chuyện
lạm quyền không tốt đẹp, chụp mũ, bán buôn, cờ bạc trong khuôn viên nhà
thờ... Nghe nói lm NTH còn nhờ một tờ báo khác ở Texas đăng bài của mình, dưới hình thức “cậy đăng!” Lạm... đăng bài! Lạm... trả lời! Nhóm bạn già của Tư tui cả ngày không
biết làm chuyện gì cho hết thời giờ Chúa ban nên hết đọc kinh rồi đọc báo,
hết báo này đến báo khác, rồi vào
mạng lưới nữa... Đọc thấy có điều gì hay thì gọi điện thoại thông báo cho
nhau. Cho nên mấy chuyện lộn xộn xảy
ra ở Texas, Cali,
Michigan, Minnesota... tụi này đều biết cả, chưa
kể mấy ông bạn già Ba Tri thứ thiệt còn dám gọi long distance hàng tuần
sang Âu Châu để thông báo cho bà con bạn bè bên đó biết.
Đang ngồi cà kê dê ngỗng cho đỡ buồn và đỡ
ấm ức thì điện thoại lại rống lên.
Ông bạn già ở Cali
mới gọi ba hôm trước, nay gọi lại biểu tui hãy vào VietCatholic.net mà xem một vài “nhận xét” của lm NTH! Lần này thì lm NTH không “trả lời” nhưng
lại “nhận xét:” “Một Vài Nhận Xét Nhân Đọc Bài ‘Hội Chứng Quyền Lực
Trong Giáo Hội’ Trên Một Nguyệt San Kia” (04-03-2004). Nguyệt san
kia? Không biết cái tít
này là của linh mục giám đốc chủ nhân ông VietCatholic.net hay của lm
NTH? Có điều gì phải ái ngại mà
không chịu nói thẳng tên tập san Dấn Thân?
Dị ứng chăng? Hay là không
muốn quảng cáo miễn phí cho Dấn Thân trên “mạng lưới đạo” của mình? Đây là một thí dụ khác về “hội chứng
quyền lực. “ Tại sao không “cảm
nghĩ” hay “góp ý” mà là “nhận xét”?
Nhận xét là thái độ của kẻ cả, của bậc thầy, của giám khảo, của người
trên trước. Nhận xét là phán đoán đúng
sai. Phán đoán về tác giả “với một trình độ
(thấp kém) như vậy” nên “tôi (lm
NTH) rất thất vọng với hiểu biết của tác giả (Võ Lý) về những vấn đề được
nêu ra trong bài...,” rồi... chụp mũ tập san Dấn Thân đã “coi thường sự hiểu biết của độc giả.... giúp cho
những thế lực thù địch công giáo có cớ để tiếp tục đánh phá giáo hội...” Nói khác đi, bài “nhận xét” cũng được
viết theo cung cách của kẻ cả như bài “trả lời,” nhưng với những xác tín buộc tội, chụp
mũ... Rất may là lần này Dấn Thân không bị chụp nón cối.
Như vậy cho đến giờ phút này, hôm nay, Tư
tui được biết bài “trả lời” cùa tác giả lm NTH xuất hiện tất cả năm nơi
khác nhau. Các báo hay mạng lưới có
bài “trả lời” thì, theo lẽ suy nghĩ thường tình của Tư tui, cũng sẽ có bài
“nhận xét” của lm NTH. Với tỷ lệ 10/1 thì hậu quả là... không chột cũng
què. Võ Lý ơi, ông gieo gió thì ông
gặt bão. Luật trời đất tự nhiên như
vậy. Chỉ khổ cho thân Tư tui muốn an
hưởng tưổi già, đọc sách ngắm bông mà cũng bị quấy rầy, ấm ức sanh bịnh...
táo bón mấy ngày nay. Dẫu sao thì đây
cũng là bài học để đời cho ông và những tín hữu giáo dân Việt Nam nào còn
có “ý đồ” định mon men... rờ đuôi ngựa.
Giáo
dân Việt Nam, trong đó có Tư tui, hẳn nhiên phải nghe cha cố hơn nghe ông
vì ông không có quyền cầm buộc, không có năng quyền phục vụ ban phát các bí
tích thiêng liêng. Viết
bài như ông chẳng ma nào dám đăng, trừ Dấn Thân (hay Dấu Thân... làm lợi
cho phe thù địch chống giáo hội?)
Lần sau, nếu ông còn can đảm muốn rờ đuôi ngựa nữa, Tư tui đề nghị
ông “lạm danh” thêm hai chữ “linh mục” trước tên, Tư tui bảo đảm bài của
ông sẽ được đăng tải khắp nơi, trên tất cả báo đạo và mạng lưới đạo, khỏi
cần phải nài nỉ, cầu cạnh để cậy đăng.
Ông tha hồ viết, chẳng ai dám chê sự hiểu biết của ông, vì làm như
vậy là... vạch
áo cho người xem lưng đồng nghiệp. Ông thử trắc nghiệm cái “hội chứng quyền
lực” đó coi. Tư tui bảo đảm 100%.
Gần hai ngàn năm trước, những lời rao
dạy của Chúa Yêsu đã đụng chạm đến quyền lợi của thành phần đang thụ hưởng
như các thượng tế, kinh sư... Họ đồng tâm sách động, xúi biểu dân Do Thái
phản đối, rồi vu oan, kết án, đóng đinh Chúa Yêsu vì sợ mất đặc quyền đặc
lợi. Đó là một sự kiện lịch sử,
nghĩa là một việc thật sự đã xảy ra.
Thế nhưng ngày nay người nào nhắc lại biến cố lịch sử này thì bị kết
tội là bài chống Do Thái: chuyện qua
rồi, nhắc lại tất phải có âm mưu.
Ba, bốn tháng trước khi phim “The Passion of The Christ” được
chánh thức trình chiếu, nhiều cơ quan truyền thông đã hợp ý với các người
lãnh đạo cộng đồng Do Thái ở Hoa Kỳ lên tiếng phê bình, chỉ trích chủ ý bài
Do Thái của Mel Gibson, nhà sản xuất và đạo diễn, khi tạo dựng phim này, dù nhiều người chưa
có cơ hội xem phim. Người Do Thái
nhìn đâu cũng thấy người khác bài chống mình: Hiệu chứng Do Thái!
Trong giáo hội địa phương Việt Nam, ở
trong nước cũng như ở hải ngoại, cũng có một hiện tượng tương tự: Hiệu chứng
thù nghịch giáo hội! Những tín hữu giáo dân nào có chút suy
nghĩ, biết nhận xét để nói lên những sai quấy trong đời sống đạo quanh
mình, cộng đoàn, giáo xứ..., những sự lạm quyền, buôn thần bán thánh của
một số chủ chiên nhằm giúp giáo hội cải tiến để trở nên tốt lành thánh
thiện hơn... luôn luôn bị kết án là thành phần phá đạo, chống giáo hội, làm
công cụ cho các thế lực thù nghịch đánh phá đạo công giáo. Cái não trạng “tốt khoe, xấu che,” “không nên vạch
áo cho người xem lưng,” một nét đặc thù của văn hóa Việt Nam,
chỉ có tác dụng duy nhất là nuôi dưỡng những ung nhọt làm hư hỏng, hủy hoại
toàn cơ thể, không giúp ích được gì trong việc chữa lành bịnh và giúp cơ
thể được lành mạnh. Hẳn nhiên, thật
khó mà thay đổi những lối suy nghĩ đã thành nếp, đã in sâu đậm vết vào xương
cốt, nhất là khi có liên hệ đến quyền hành và quyền lợi của thành phần lãnh
đạo đang thụ hưởng. Thế nhưng, không học hỏi để canh tân, không thay đổi để
cải thiện chắc chắn sẽ dẫn đưa tới những hậu quả tai hại khó lường. Và nếu người tín hữu giáo dân nào cũng
ngại, cũng sợ, cứ mũ ni che tai để được khen là “con chiên ngoan đạo” thì đến bao giờ giáo hội Chúa Kitô mới được
kiện toàn, hoàn chỉnh, tốt lành thánh thiện hơn?
Từ ngày sang Mỹ đến nay đã hơn 20 năm,
thú thiệt Tư tui chưa hề dám mở miệng khuyên ai lời nào, ngay cả con cháu
trong nhà. Thường khi Tư tui thấy
con cháu nó khôn ngoan hơn mình, hiểu biết hơn mình, xử sự hợp tình, hợp lẽ
phải hơn mình. Hôm nay phá lệ, Tư
tui thành thật khuyên ông (Võ Lý) một điều:
Be humble! Hãy sống khiêm hạ! Không gì có thể che dấu mãi dưới ánh sáng
mặt trời...
Lời cuối xin góp ý với Võ Lý: Bài viết của Võ Lý tuy có ý và có lý, nhưng
gây ra bao nhiêu chuyện vô lý và nhảm nhí vì ông không rành giáo lý, tín
lý: mến Chúa thì phải yêu người. Võ Lý chỉ võ đoán (hội chứng quyền lực?)
nên những điều ông viết trở thành vô lý, và do đó không ai thèm chú ý. Thôi, hết ý.
|