|
PHẨM TRẬT GIÁO HỘI
Một
giáo dân
Trong đời sống
thế gian, chức vụ và bằng cấp thường khi rất cần trong việc giao tiếp. Nó
tượng trưng cho địa vị, thứ bậc của mỗi người trong xã hội. Mới quen
nhau, chúng ta thường nghe giới thiệu: Đây là Tiến sĩ X, Giáo sư
Y, Giám Đốc này nọ... Gọi điện thoại lấy hẹn để khám sức khỏe cũng nghe đầu
dây kia nói, “Đây là phòng mạch bác sĩ Z...”. Gần đây, đọc các trang
báo quảng cáo của người Việt ở Hoa Kỳ còn thấy thêm chức vụ như Viện Trưởng
Thẩm Mỹ Viện (chủ tiệm làm móng tay), Viện Trưởng Viện Tin Học (chủ tiệm
bán, lắp máy điện toán và nhu liệu sử dụng) ... Không nói gì về chức
tước hay cấp bằng của mình sẽ khiến người đối diện nghĩ mình... quá
tầm thường, không có gì để... khoe khoang hết! Đó là chuyện thế gian,
chuyện đời.
Linh Mục, Cha,
Mục Sư, Đức Cha... là chức vị trong Hội Thánh. Người giữ chức cũng có
quyền xưng chức vị của mình như mọi người khác ở thế gian. Nhưng vấn
đề là có nên xưng không? Xưng “Cha” có lợi gì cho công tác mục vụ? Không
xưng có ảnh hưởng tiêu cực nào đối với năng quyền mục vụ của mình hay sự
kính trọng của giáo dân? Linh Mục, một Chúa Ki-Tô thứ hai, có nên bắt
chước đức Yêsu – làm Con Thiên Chúa trên Nước Trời, nhưng đã hạ mình xuống
làm phận người thế gian để chịu khổ hình và chịu chết trên thập giá – trong
cuộc sống phục vụ của mình? Đây là vấn đề thật tế nhị...
Dấn Thân vừa
nhận được bài “Phẩm Trật Giáo Hội” của một độc giả liên quan đến những vấn
nạn trên và xin đăng tải để rộng đường dư luận. Bạn đọc nào có ý kiến
muốn đóng góp, xin gởi về toà soạn.
Reng. . .
reng. . . reng. . .
Alô. Tôi nghe
đây. Xin lỗi ai ở đầu máy?
Cha A. đây. Cha
A. đây. Ông B. ơi! Cha nhờ ông một chuyện . . .
This is
Father C. I’m unable to receive your call. Please give your name, your
phone number and a short message after the beep and I will call you back as
soon as possible. Thank you and have a nice day.
Trên đây là hai
mẫu điện thoại, một trực tiếp và một gián tiếp (trong máy nhắn) mà chúng ta
thường nghe và không thấy gì thắc mắc nếu chúng ta không đọc và suy gẫm
đoạn Kinh thánh sau đây:
Mat. 23:
Jesus then addressed the crowds and his disciples in these words: . . . (8)
“But you must not be called “rabbi”, for you have one Rabbi, and you are
all brothers. (9) Do not call any man on earth “father”, for you have one
Father, and He is in heaven. (10) Nor must you be called “teacher”; you
have one Teacher, the Messiah.” (The Revised English Bible With The
Apocrypha. Oxford
University Press. Cambridge University Press. 1989)
Mat. 23: Bấy
giờ, Đức Giêsu nói với dân chúng và môn đệ Người rằng: . . . (8) “Phần anh em,
thì đừng để ai gọi mình là “rabbi”, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả
anh em đều là anh em với nhau. (9) Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất nầy là
cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. (10) Anh em cũng
đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một người lãnh đạo
là Đức Kitô.” (Kinh Thánh trọn bộ: Cựu ước và Tân ước. Nhóm Phiên Dịch Các
Giờ Kinh Phụng Vụ.1998)
Chúa Giêsu dạy
rằng: “Anh em đừng gọi ai dưới đất là cha, vì anh em chỉ có một Cha là Cha
trên trời.”
Thế mà có rất
nhiều linh mục (Việt nam cũng như Mỹ) tự xưng mình là Cha một cách ngọt xớt
và ngon lành tự đời nọ đến đời kia vì không ai dám nói lên sự thật vì biết
rằng “sự thật sẽ mất lòng nhau”.
Để biện minh
và đánh lạc hướng cho thắc mắc nầy, có người hỏi vặn lại rằng tại sao con cái
loài người cũng gọi bố đẻ mình bằng cha? Vì họ không nghĩ rằng chữ cha mà
Chúa Giêsu nói ở trên không phải là người đàn ông đã thương yêu và ăn ở xác
thịt với người đàn bà rồi sinh ra đứa con bằng máu huyết của mình.
Thậm chí, có
linh mục còn in trên bì thư nơi địa chỉ người gửi là Father C . hoặc Giám mục
ký tên trên ảnh mình là ĐC. D (xem trang bìa nguyệt san Hiệp Nhất số 127,
tháng 7 năm 2003).
Họ dư biết chức
vụ thánh của mình khi được Đức Tổng Giám mục địa phận đặt tay trong lễ truyền
chức thánh là linh mục (khó nghèo, trong sạch, vâng lời và phục vụ) nối gót
vị linh mục thượng phẩm đời đời Giêsu.
Vì vậy giáo hữu
mới gọi họ là cha với lòng mong ước được nhìn thấy một phó bản của Đức Giêsu
Kitô là hình ảnh của Cha ở trên trời.
Theo tôi, chữ
cha (hay Đức cha/Đức Tổng) mà giáo hữu linh mục (hay Giám mục/Tổng Giám mục)
để tỏ lòng tôn kính chức vụ thánh của linh mục (hay Giám mục/Tổng Giám mục)
chứ linh mục (hay Giám mục/Tổng Giám mục) không thể tự xưng mình là cha
(hay Đức cha/Đức Tổng) được.
Tôi có tham dự
một lễ truyền chức thánh tại địa phương trong đó có một linh mục Việt nam
khoảng dưới 40 tuổi. Vị nầy trước học ở chủng viện bên Việt nam, vượt biển
đến Hoa kỳ. Sau một thời gian sinh hoạt ngoài đời rồi tiếp tục vào chủng
viện Mỹ và được thụ phong linh mục.
Chiều hôm ấy,
vị tân linh mục dâng thánh lễ mở tay tại thánh đường giáo xứ nên giáo hữu
tham dự rất đông, phần lớn là ông già, bà lão.
Mở đầu bài giảng,
nét mặt tân linh mục rất phấn khởi, hân hoan hỏi một câu xanh rờn: “Các Ông
bà có muốn biết vì sao cha đi tu không?” Nghe câu nầy, tôi buồn, chảy nước
mắt và nghĩ rằng linh mục cũng là con người, có những yếu đuối và sai sót
hơi sớm dù tuổi đời không còn non trẻ.
Trong một dịp
khác, một tân linh mục được huấn luyện tại tiểu và đại chủng viện Mỹ, tuổi
dưới 30, cũng dâng thánh lễ mở tay tại thánh đường nầy.
Đầu bài giảng,
vị nầy nói: “Con xin hết lòng cảm tạ tất cả Quý Cụ, Quý Ông Bà và anh chị
em vì yêu mến con và gia đình con đã đến tham dự thánh lễ đầu tiên của con.
. .” nghe đến đây, tôi cảm động, dơm dớm nước mắt và nghĩ rằng linh mục
cũng là con người, bên cạnh những thiếu sót cũng có những khiêm nhường tốt
đẹp dù tuổi đời chưa cao.
Con người nầy
và con người nói ở trên khác nhau một trời một vực, dù có chức vụ giống
nhau.
Vấn đề ở đây
thật tế nhị. Giáo hữu chúng tôi luôn luôn tôn kính chức vụ thánh của linh mục
(hay Giám mục/Tổng Giám mục) và mong ước được nhìn thấy hình ảnh của Đức
Giêsu Kitô qua các linh mục (hay Giám mục/Tổng Giám mục) cho nên không ngần
ngại gọi các linh mục bằng cha (các Giám mục/Tổng Giám mục bằng Đức cha/Đức
Tổng) và xưng mình là con bất kể tuổi tác.
Không biết các
linh mục (các Giám mục/Tổng Giám mục) có nhận biết điều nầy hay không hay
cứ tưởng mình là cha (là Đức cha/Đức Tổng) của giáo hữu?
Nếu biết tại
sao tự mình xưng là “Cha A. đây” hoặc “This is Father C.” hay ký tên là “ĐC.
D”. như đã dẫn ở trên.
Không có giáo
hữu vẫn có Thiên Chúa vì Thiên Chúa là hằng hữu.
Nhưng không có
giáo hữu thì sẽ không có linh mục và không có linh mục sẽ không có Giám mục
hay Tổng Giám mục.
Đó là những phẩm
trật, chức vụ của Hội thánh mà chúng ta cần trân trọng, giữ gìn và xử dụng
cho đúng.
|