THƯ ĐỘC GIẢ

 

CHỒNG CHÚA VỢ TÔI

(Bài II)

 

     Ấy là thương mà vì ghen vẫn đánh vợ như đòn thù. Nếu hết thương thì không biết sẽ còn ra sao nữa.

Cứ nghe cái mẩu đối thoại, ta cũng thấy vợ chồng chú Dận là chồng chúa vợ tôi rồi. Người vợ vẫn xưng tôi và gọi chồng là nhà hay mình, trong khi người chồng cứ “mày tao chi tớ” với vợ. Rỏ ràng trong đối thoại cũng có “giai cấp”, người chồng được tôn trọng, vợ bị đẩy xuống dưới kẻ ăn người làm vì nói với kẻ ăn người làm, những người như chú Dận chắc cũng phải dùng lời lẽ lịch sự hơn là mày tao. Chưa biết vợ mình có theo trai không nhưng hiện tại gia đình cứ xào xáo cái đã vì tính cả ghen của người chồng.

Vì có họ hàng xa, hơn nữa thím Dận cứ đến mách với thầy tôi hoài, thím nói chỉ thầy tôi khuyên giải là chú ta nghe nên đã có lần thầy tôi mời cả hai chú thím đến rồi dùng lời lẽ nhẹ nhàng khuyên bảo:

“Thím có nói với tôi, chú thương thím ấy lắm, thương nên mới ghen, ghen quá hóa ra người vũ phu, tàn nhẫn với vợ. Chú thử nghĩ, nếu chú bị ai đánh đập thì chú có còn thương yêu kính trọng kẻ đó không nhất là chú bị đánh oan? Người đàn bà càng bị đánh, họ càng xa mình. Chú đánh thím ấy vì sợ  thím đi quá đà, chú sẽ mất thím, nhưng với phương cách đánh, thím càng dễ dàng xa chú. Chú có một vật quí, chú nên nưng niu, quí mến, nhưng thay vì chú săn sóc nó chú lại đày đọa, hành hạ nó thì tôi dám chắc ngày nào đó vật quí sẽ không còn ở với chú. Khi chú đánh đập thím, tất nhiên thím sẽ xấu hổ với lối xóm, bà con, con cháu. Người ta chẳng biết thím vô tội mà cứ cho rằng thím có lỗi thì chú mới đánh đập như thế. Chú tưởng đánh đập cho thím kinh, bỏ những gì chú đang nghi ngờ, nhưng thực sự mỗi lần như thế, chú đã đuổi thím đi ra khỏi gia đình một tí. Lâu ngày góp lại, sự đau khổ trong tâm trí thím có thể biến thành hành động và lúc đó chú không còn cơ hội sửa đổi nữa.

Vợ chồng không phải là không có những bất đồng nhưng đừng để nó trở thành bất hòa. Hãy ngồi xuống thảo luận trong tình yêu thương, nói cho nhau biết những ý nghĩ của mình về vụ việc và cả hai tìm ra một giải pháp hợp tình, hợp lí để tự hậu những bất đồng ấy không còn xẩy ra nữa. Tất nhiên cả hai người đều phải biết điều và nhường nhịn. Người đàn ông nên tỏ ra là người đại lượng, không chấp nhất, không nhỏ mọn. Người đàn bà tránh nói nhiều, nói dai, ương bướng, ngang ngạnh, tỏ ra khinh thị và coi thường chồng làm người đàn ông nổi xung lên, mất cả lí trí. Vợ chồng phải tôn trọng lẫn nhau dù trong gia đình Việt Nam bao giờ người chồng cũng có quyền hơn vợ nhưng chớ vì cái quyền ấy mà lấn lướt trở thành người chồng ích kỉ và độc tài. Từ trong gia đình nhỏ bé ra đến ngoài xã hội, ai ai cũng ghét kẻ ích kỉ độc tài mà chỉ kính phục người có lòng nhân ái và hợp lí .

Tôi mong từ nay không phải nghe những lời “khiếu kiện” của thím nữa mà là những lời:”Nhà em biết điều lắm, thương em lắm.” cũng như nghe chú nói:”Nhà em bỏ cái tật nói nhiều rồi.”

            Kể từ đó, thầy tôi nói, vợ chồng chú Dận đã tiến bộ rất nhanh và chú ta bỏ cái tật đánh vợ vì ghen.

 

Hai người chồng khác hay đánh vợ mà tôi biết là anh Kinh và anh Thà.

Anh Kinh có máu bài bạc. Sự sống của gia đình anh chị và 6 đứa con chỉ trông và một tay chị (khoảng thập niên 30-40). Chị làm lụng rất cực. Nghề của chị là đi buôn thóc từ những nơi xa xôi, vùng hẻo lánh ít người lui tới, có vậy giá mới hời. Khi mua được nhiều, chị thuê người đi gánh và chị cũng đội từng đội hai, ba thúng về. Rồi chị xay thóc, dần sàng, lấy gạo đội đi chợ bán. Tấm và một ít gạo được lời chị cho gia đình ăn, cám chị nuôi vài, ba con heo thịt chờ đủ năm đem bán. Bán lợn, chị cũng có một số tiền làm vốn. Đó là công của chị tích lũy từ cả năm trời. Khi con chị chưa lớn, chị vẫn phải làm một mình, lúc về còn phải lo bữa ăn cho chồng con. Lúc con bé lớn đã mười, mười hai tuổi, nó giúp chị đỡ chân đỡ tay.

Còn anh Kinh? Anh ta rong chơi đàn đúm với bè bạn trong làng đánh bài đánh bạc ngày này qua ngày khác. Đã thế, mỗi khi cháy túi, anh ta lại về tra khảo vợ phải đưa tiền cho anh ta đi gỡ. Chị Kinh không đưa. Thế là anh ta xông vào đánh đấm vợ tàn nhẫn. Xóm giềng ai cũng thấy xót xa cho chị nhưng xưa rày, đèn nhà ai nấy rạng, không ai dám hó hé một câu  e bị mắng. Luật lệ và quan trên cũng không có phép can thiệp vào. Chị Kinh đành cứ nhẫn nhục chịu đựng cho hết kiếp con người. Có lần anh Kinh đánh quá, chị đau nằm miết không nhúc nhích được. Vừa bớt, chị phải nhỏm dậy làm vì mấy đứa con đói quá.

Nhưng trên cõi đời này không phải chỉ có một chị Kinh.

Chị Kinh khác là vợ anh Thà, người ở thôn bên cạnh với gia đình tôi khi xưa.

Anh Thà không đánh bạc, rượu chỉ uống ít ít nhưng anh nghiện thuốc phiện. Không hiểu do căn nguyên quỉ quái nào mà anh bập vào cái nghiện khốn khổ này. Cha mẹ để lại cho mấy sào ruộng tư điền, anh bán lần bán hồi đốt trên ngọn đèn dầu lạc. Người anh so vai, rụt cổ, môi thâm, mắt trắng trông thật thảm hại. Cả ngày anh chỉ tơ lơ mơ với cái bàn đèn, đi mây về gió  mặc cho vợ đi kiếm ăn ngoài chợ bằng nghề bán thịt lợn. Lúc mới nghiện, còn khoẻ mạnh, vợ không đưa tiền, anh cũng tát, cũng đánh. Nhưng chỉ vài năm sau, anh không đủ sức đánh vợ nữa vì anh đã yếu. Thuốc phiện làm anh suy nhược nhanh chóng. Tiền không có anh phải nuốt những cái sái ba sái tư nên người anh trông như con ma. Động vào chị, chị đẩy cho một cái là ngã nhào. Biết thân biết phận, anh Thà chịu khó năn nỉ, chiều đãi cho kì không được nhiều cũng phải được ít, đủ bữa sái mới êm.

            Nhiều người đàn ông Việt khi xưa và một số ngày nay, như chồng chị Bảo em chị Phạm thị Bình, độc giả của chúng tôi, tự cho mình cái quyền đánh mắng vợ vì những lí do:

            1- Không có điều luật về gia đình bênh vực người vợ.

            2- Truyền thống lâu đời ăn vào tận xương tủy trọng nam khinh nữ, để mặc cho người chồng ngược đãi vợ dù biết người chồng vô lí.

 

CẦN PHẢI CÓ LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI VỢ

 

            Ở các nước Dân chủ Pháp trị văn minh ngày nay, Luật do Quốc hội soạn thảo và biểu quyết bênh vực những quyền lợi chính đáng về tinh thần cũng như thể xác của  phụ nữ và đặt ra những chế tài người chồng phạm luật.

 Như ở Hoa Kỳ, khi chồng nổi hung đánh vợ, vợ kêu 911, Cảnh sát tới, nếu đúng người chồng có đánh vợ thật (domestic violence), dù chỉ một cái bạt tai, anh ta bị còng ngay và đem về nhốt ở bót Cảnh sát hoặc nhà tù Quận. Sau đó quan tòa mới định tiền thế chân nhiều ít để được tại ngoại hậu tra.

 Nếu người vợ lại nhờ Luật sư đâm đơn xin li dị thì vấn đề trở nên nghiêm trọng và vô cùng phiền phức cho anh chồng: tài sản và con cái phải chia đôi nếu hòa giải không xong, anh ta phải trả án phí và cả tiền luật sư cho đôi bên, có khi mất nhà, mất xe, mất sở, còn mất vợ mất con là cái chắc. Sau đó có khi lại còn đóng tiền (child support) nuôi con cho đến khi nó đủ 18 tuổi. Thiệt vô cùng bối rối. Hãy tưởng tượng 5 đứa con phải cấp dưỡng mỗi tháng cho đến khi chúng đủ 18 tuổi, tức mỗi tháng phải đóng tiền cho mẹ nó nuôi nó, tiền ăn học, quần áo, giải trí v.v...Số tiền nhiều ít do quan tòa ấn định, dựa theo luật, mức lương của người chồng và mức đắt đỏ từng vùng. Anh chồng chỉ có nhiệm vụ đóng mỗi tháng. Nhiều anh chồng trong trường hợp này phát khùng vì tiền lương sau khi đóng xong chẳng còn bao nhiêu, có nghĩa chỉ đủ cho anh sống, đi làm. Nhưng không trốn đi đâu được. Nếu anh ta trốn (anh ta sẽ mất job) hoặc ì ra không chịu gửi tiền nuôi con, anh ta có thể bị tù như chơi và khi Cảnh sát bắt được, việc đầu tiên là giữ xe của anh ta, xe có thể bị phát mại để trả nợ là những số tiền chưa đóng, lại có thể bị tù.

            Những vụ xung đột như vậy trong gia đình có rất nhiều ở Mỹ, nhờ  Bộ Luật gia đình chi phối nên quan tòa ngồi xử và luật sư  hai bên cứ chiếu theo đó mà luận công định tội và tiền bồi thường cho nguyên cáo. Nguyên cáo đây là người vợ, tiền bà ta đòi là một nửa gia tài, những gì hai người đang có phải chia đôi như luật California. Con cái cũng chia nhau thời gian săn sóc, thường những đứa nhỏ, ưu tiên về người mẹ. Chỉ khi người mẹ không có khả năng hoặc pham tội như ngoại tình, lỗi hoàn toàn thì người cha được ưu tiên hơn trong việc giữ con. Khi đứa trẻ đã 12 tuổi trở lên, nó được quyền chọn ở với cha hay với mẹ.

            Tóm lại bộ luật gia đình bênh vực phụ nữ không để cho người chòng lấn lướt, hành hạ và bắt nạt vợ. Ở xứ Dân chủ, người ta bài trừ nạn người bắt nạt người dù người đó là ai. Cũng bài trừ bất công dù bất công trong gia đình hay ngoài xã hội. Chính đó là Dân chủ Pháp trị đúng nghĩa.

            Nhưng cũng có một điều hại. Nhiều phụ nữ Âu-Mỹ ỷ vào luật này coi người chồng chẳng ra gì và ở một số trường hợp, anh đàn ông là công dân hạng hai tức phó thường dân. Anh ta mới ti toe chửi mắng thì chị vợ đã dằn mặt: “Nè, đừng có đụng vào tôi nghe chưa! Cảnh sát còng tay anh ngay, gia sản chia hai, mấy đứa con theo tôi, thân tàn ma dại đó!” Anh chồng nổi hung đang tính đánh, nghe thế hạ hỏa liền.

Chính nhờ đó, những vụ giết vợ đã bớt xẩy ra.

 

QUAN NIỆM XÃ HỘI VÀ TRUYỀN THỐNG   LÂU ĐỜI

           

Quan niệm và truyền thống ở xã hội Việt Nam từ xa xưa đến nay là người phụ nữ đối với đàn ông chỉ là công dân hạng hai hay quá đáng hơn, chỉ là cái đồ chơi cho những anh đàn ông có chức có quyền có tiền, bỏ tiền mua chị ta về hưởng lạc. Có anh, hưởng lạc đã, cô vợ sinh con đẻ cái cho anh nhưng rồi anh cũng nhẫn tâm đày đọa, giết chóc, con anh không nhận. Những anh già dã man đó, những anh vô liêm sỉ dù có chức quyền cao đến bao nhiêu, thiết nghĩ chẳng đáng bàn ở đây cho tốn giấy mực, phải không thưa bạn đọc?

Ngược lại, có những người nghèo khó lam lũ, tay làm hàm nhai vợ chồng  thương yêu nhau, đồng cam cộng khổ, no đói có nhau. Xét tâm lí, những anh đàn ông hay bắt nạt vợ vì anh ta quá ích kỉ, chỉ biết cái thân mình còn mặc kệ vợ con. Người chồng chị Bảo, em chị Bình ở trong trường hợp này.

            Nếu có Luật Gia đình chế tài anh ta, chắc anh ta không dám hung dữ  như thế. Sở   anh ta “múa gậy vườn hoang” vì biết chẳng ai làm gì được anh ta.

Chính vì người phụ nữ bị miệt thị như vậy nên những người chồng hành hung vợ mà không cảm thấy bứt rứt lương tâm có khi lại cho là điều chính đáng. Điều đó không lạ khi ta xét nhiều xã hội, ngay cả những xã hội đương thời, nhất là những xã hội mà ánh sáng văn minh dân chủ chưa soi rọi tới..

            Mới 6 tháng nay (2006), báo chí đăng một phụ  nữ Pakistan bị người anh chồng - xin lưu ý, anh ruột của chồng - xẻo mất cái chóp mũi chỉ vì chị này không chịu được sự hành hạ của  chồng, đâm đơn ra tòa xin li dị. Một chị khác trong trường hợp tương tợ bị nhà chồng đánh què giò phải đi nạng. Không thấy báo chí đăng việc trừng phạt nhũng kẻ chủ mưu tàn ác này. Người phụ nữ Iraq thường lấy người trong thân thuộc. Khi chồng chết, họ phải lấy anh hoặc em chồng. Điều này cũng tương tợ như người Lào-Hmong. Một người Lào-Hmong quen với tôi, anh ta nói vợ anh chính là em họ anh, con bà cô ruột anh. Vì họ gần như vậy nên con anh ta có đứa hay bệnh hoạn lắm.

            Khi có hai người là tạo nên một xã hội.  Người ở với nhau, cũng giống như thú, ắt có va chạm, vậy phải làm luật qui định lỗi, phải. Kẻ làm ác, làm tội phải bị trừng phạt nghiêm minh. Có như thế xã hội mới không loạn vì con người không giống như cụ Khổng Khưu, 2500 năm trước, nói, nhân chi sơ, tính bản thiện mà đúng ra là tính bản ác.   Người Việt mình là một trong những giống người ác nhất thế giới. Nhìn vào lịch sử của mình thì thấy. Ác vô cùng, ngay trước mắt đó. Cho nên tôi chỉ cười khi đọc một bài văn của một tác giả, nhan đề là:”Người Việt đáng mến đáng yêu”!? Thôi, thời điểm này còn phỉnh phờ nhau làm chi? Biết nhau quá mà! Tôi sẽ viết về cái ác, cái xấu của người Việt mình tôi đã suy nghĩ và manh nha từ lâu nhưng chưa có dịp viết dù sau đó có bị phê bình là không yêu đồng bào. Thực lòng tôi yêu nước, yêu đồng bào. Nhưng tôi muốn chúng ta phải nhìn ra những cái xấu của dân tộc mà bỏ dần đi cho được bằng người. Như người Đài loan viết cuốn sách: “Người Trung quốc xấu xí” hay người Mỹ:”An ugly American”. “Mặc áo thụng vái nhau, mèo khen mèo dài đuôi” như một số ông nhà văn, nhà thơ, nhà báo kém tài thời nay. đọc chán lắm. Biết rồi, biết tỏng rồi, khổ quá, nói  mãi!

 

                                    HÔN NHÂN KHI XƯA

 

Tôi đã đi hơi xa đế tài, bây giờ xin trở lại. Khi xưa các cụ ta không có Luật gia đình. Nhiều cặp thành hôn do “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy”. Có một số cặp có hạnh phúc vì có cái may mắn “gặp người trong mộng”. Tôi nghĩ bố mẹ tôi là một. Bố tôi không bị đặt đâu ngồi đấy. Bố tôi tự chọn cho mình khi có cụ đồ, thầy dạy học bố tôi làm mai con ông bạn của cụ cũng là nhà Nho cho bố tôi. Còn mẹ tôi, rất hài lòng vì bố tôi, một thư sinh bạch diện nhưng có tương lai vì học rất giỏi, chẳng bao lâu nữa sẽ đi thi Hương. Thế là một đám cưới linh đình được tổ chức ở Đông Thành, Thái Bình - quê mẹ tôi - để đưa mẹ tôi về Trà Lũ, Nam định với bố tôi. Lúc đó là cuối thập niên đầu, thế kỉ 20.

Một số cặp khác tình trạng bất hòa không quá nặng, lại nghe những cha mẹ hay ông chú bà bác bảo “thôi chín bỏ làm mười” vì danh dự gia đình, vì hạnh phúc con cái, vì những lời khuyên “nên nhẫn nhịn” “một sự nhịn là chín sự lành”. Nhưng quan trọng hơn hết và phần lớn vì những phụ nữ Việt Nam là những bà mẹ luôn chịu thiệt thòi, “mình nhịn chồng mình chứ nhịn ai” nên đã cùng đi với nhau đến hết cuộc đời.

 Nhưng không phải tất cả mọi cuộc hôn nhân là xuôi chèo mát mái, một số đau khổ lắm nhưng cứ chịu nhịn cho xong, qua tuổi trung niên, đến tuổi về già, thôi còn bao lăm nữa mà bới chuyện ra cho con cái nó khổ.

Người vợ khi xưa, nếu chịu đựng không nổi thì chỉ còn một cách là trốn đi chứ xã hội thời đó chưa có li dị, li thân. Có thể đã có luật thời Pháp thuộc nhưng không ai dám nghĩ đến chuyện đó. Người đàn ông bỏ vợ cũng bị lên án, đàm tiếu như người đàn bà bỏ chồng.  Ấy là chưa nói đến những luật đạo bắt buộc người ta phải sống với nhau suốt đời dù bất đồng, bất hòa đến thế nào đi nữa. Ngày xưa cũng có những người đàn bà giết chồng, ở trong Nam có cô Quờn đốt chồng, và những người đàn ông giết vợ. Tự đâu mà những chuyện ghê gớm ấy xẩy ra?

Khi tôi còn nhỏ, chị Nhiễu con ông bác họ tôi, nhà cùng xóm, là một thiếu nữ xinh xắn, ngoan ngoãn, dễ thương lại biết buôn bán khá thạo.

Chị đi lấy chồng vào tuổi 18, những tưởng hạnh phúc ấm êm. Nhưng được hai năm, chị bỏ nhà trốn đi mất tăm. Trước đó, không có dấu hiệu gì là chồng chị đánh đập chị, mẹ chồng cũng không nghiệt ngã, chị cũng không phải người lẳng lơ theo trai. Sau anh chồng bị bệnh, gặp một cụ Đông y, người trong xóm mới xầm xì anh ta bị bệnh bất lực, có nghĩa anh không làm xong bổn phận người chồng. Chị Nhiễu ở vào hoàn cảnh có chồng cũng như không. Thế là chị trốn đi bởi chẳng còn cách gì hơn. Lỗi tự ai đây? Ai dám ra một bản án nhốt chị trong cái cuộc đời buồn chán đó đến hết đời? Có những người vợ trẻ ở làng tôi khi xưa, chồng vào Sàigòn kiếm việc, làm phu đồn điền cao su chẳng hạn. Khi đi hẹn với vợ vài năm kiếm chút vốn rồi về nhưng đàn ông đa phần là những những người rất dễ quên, những anh này gặp gái Nam, lấy vợ, đẻ con, lập nghiệp nơi vùng đất mầu mỡ dễ sinh sống, quên tuốt người vợ trẻ nơi đất Bắc vẫn mỏi mắt chờ chồng. Có những chị, còn xuân sắc và làm ăn buôn bán giỏi, nhiều đàn ông độc thân hoặc góa vợ muốn lấy, chị cũng cứ phải lờ đi chờ chồng cho đến một ngày, chị thành bà lão già răng rụng mắt mờ chống gậy ra vào túp lều vò võ một mình nhìn vợ chồng con cái người hàng xóm hạnh phúc mà tủi thân. Khi xưa và cả ngày nay, đâu có thiếu những người như thế!

Sang khía cạnh khác, thời nay, thiếu gì những “gay” và “lesbian”. Không biết - rất khó biết - lấy phải thì coi như cuộc đời tan nát. Mà than với ai bây giờ? Một người bình thường nếu không may “vớ” phải gay hay lesbian mà cứ phải sống chung với những “dị nhân” này thì  lẽ...chết sướng hơn. Bút Xuân không nghĩ có thứ luật lệ nào bắt buộc “nạn nhân” phải sống trong hoàn cảnh đau khổ ấy.

 

                                                o0o

 

Trở lại với lá thư của bạn đọc, chị Phạm thị Bình, Bút Xuân chẳng biết phải có lời lẽ gì khuyên chị vì:

a- người em gái của chị đang sinh sống ở Việt Nam, mọi giải quyết đều khác biệt ở Hoa Kỳ. Ở Việt Nam đã có luật gia đình bênh vực người vợ chưa? Tư pháp Việt Nam căn cứ vào những bộ luật nào để xử những trường hợp chồng đánh đập vợ? Quyền lợi của vợ và chồng khi li hôn? Con cái ở với ai? Phân chia tài sản  ra sao? Cán cân công lí được thực thi thế nào hay chính trị xen vô thì cũng kể như có luật mà là luật rừng.

b- Vợ chồng bất hòa, dù ai khuyên cũng là khuyên mỗi người nên nhịn nhau một chút cho êm cửa êm nhà. Nếu có cha mẹ anh kia cho anh ta những

 lời khuyên đó thì tốt nhất vì không ai hơn cha mẹ anh ấy trong trường hợp này.

            Tuy nhiên, có những cha mẹ chồng không ưa con dâu lại xúi thêm cho thằng con trai đánh vợ.

            Riêng Bút Xuân cũng khuyên thêm anh chồng chị Bảo nên nhẹ nhàng với chị. Chắc chắn anh yêu thương những đứa con anh vậy anh không nên đánh đập chị vì lỡ chị bị thương tích hay đau ốm, những người thiệt thòi nhất là chính anh và các con anh. Chị sẽ không thể đi làm, mất tiền mất bạc, chi phí thuốc men, mất công ăn việc làm. Chị ấy và các đứa con anh chị cũng đau khổ. Hơn nữa, vợ chồng phải yêu thương nhau, người kia đau là mình đau. Người Mỹ thường ví vợ hay chồng là một nửa kia của mình (my half). Sự sung túc và hạnh phúc của gia đình tùy thuộc vào sức khoẻ của cả hai người. Hãy cố gắng hòa dịu và dùng lời lẽ nhẹ nhàng với vợ hoặc chồng. Con người ai cũng có khuyết điểm nhưng quan trọng là biết yêu thương và tha thứ.

            Câu chuyện rất dài, tuy nhiên lá thư cũng đã tạm đủ. Bút Xuân còn dịp để bàn thảo về vấn đề này trong mục “Hôn Nhân và Gia Đình”, mời chị Bình và quí bạn đón đọc.

Cám ơn chị Bình đã tín nhiệm đặt câu hỏi để “gỡ rối tơ lòng” cho người em gái. Bút Xuân mong anh chị Bảo(VN) có dịp vào thăm”vienxumagazine.com” “Danthan.org” và “Saigongate.com”. Ở ViệtNam “chungnhanduckito.net” hoặc “tinvui.org” đọc được những hàng này. Bút Xuân sẵn lòng trả lời những câu hỏi, nếu có.

9-06 

  Xuân  TRẦN ĐÌNH NGỌC

 

 

"..Go into whole world and proclaim the gospel to every creature(MK 16:15)"
For question or comments please write to Dan Than magazine

"copyright © 2006"

Dan Than Magazine, P.O Box 5474 Katy, Texas 77491-5474
For questions about this site contact our Webmaster