Giáo Dục & Gia Đình

 

TRAI HOANG ĐÀNG GÁI PHUNG PHÍ

 

Nguyễn Ty

 

 

“I want it, and I want it now!”

“But Mom, everyone else has one!”

“Dad, can I please have it?  It will make me so happy!”

 

 

Làm cha mẹ có con cái ở lứa tuổi teens đang sống ở Hoa Kỳ, dù muồn dù không bạn cũng thường nghe những câu nói trên.  Bạn đối phó ra sao?  Chìu ý con để con mình không bị mặc cảm thua kém bạn bè, nhất là khi cả hai vợ chồng đều đi làm, không có nhiều thì giờ dành cho con cái?  Khước từ lúc đầu, nhưng sau đó “chào thua” để bạn được “bình an” (con cái  bạn biết rất rõ điều này và sẽ kiên trì năn nỉ) và con bạn được “hạnh phúc” vì bạn biết con bạn chịu nhiều áp lực của bạn bè ở trường, ở lớp?  Tuổi trẻ hay bắt chước, đua đòi... Bạn không muốn con bạn bị chê là “quê mùa”... Có bao giờ bạn nghĩ đến hậu quả?

 

“Nếu có người cho em 100 đô la, vô điều kiện, em sẽ dùng số tiền đó làm gì?”

 

Hầu hết các thanh thiếu niên được hỏi đã trả lời sẽ dùng tiền để mua sắm áo quần. giày hiệu, dụng cụ âm thanh, games, giải trí... Nathan Dungan , một chuyên viên và cố vấn tài chánh, đã mô tả hình ảnh đó trong quyển sách Prodigal Sons and Material Daughters:  How Not To Be Your Child’s ATM (Trai Hoang Đàng, Gái Phung Phí:  Cha Mẹ Làm Cách Nào Để Không Trở Thành Máy Rút Tiền ATM Của Con Cái, nxb:  John Wiley, 2003).

              

Điều không thể chối cãi được là chúng ta đang sống trong một xã hội, một nền văn hóa tiêu thụ.  Có quốc gia nào tiêu biểu hơn Hoa Kỳ cho sự kiện này?  Một nền kinh tế thị trường sản xuất thặng dư, hơn mức nhu cầu cần thiết, ngay cả trong thời kỳ khó khăn, là môi trường thuận lợi cho lối sống tiêu thụ phát triển.  Một xã hội tiêu thụ cũng không thể hình thành và lớn mạnh nếu không có một hệ thống quảng cáo quy mô, rộng lớn tiếp tay.  Các nhà sản xuất, sản phẩm hay dịch vụ, luôn luôn tìm cách ảnh hưởng đến mọi quyết định của người tiêu thụ, nếu không muốn nói là “nhồi sọ,”  trong vấn đề mua sắm, chi dùng.  Mỗi lớp tuổi, mỗi thành phần xã hội đều là đối tượng và ít nhiều đều bị chi phối bởi các quảng cáo thương mại qua hệ thống truyền thanh, truyền hình, báo chí, tranh ảnh...

 

Và cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên nếu người sản xuất và quảng cáo nhằm đến thành phần thiếu niên tuổi dưới 18, còn đang đi học, chưa làm ra tiền.  Hàng năm, các hãng sản xuất áo quần, giày dép nổi tiếng như Abercrombie & Fitch, Gap, Nike... đã bỏ ra hàng chục triệu đô la quảng cáo nhắm vào lứa tuổi này.

 

Trừ một số rất ít đi làm (công việc bán thời gian, trong mùa hè) các thanh thiếu niên ở lứa tuổi này, tuổi còn đi học, dùng tiền từ đâu, của ai?  Chắc bạn đã đoán ra câu trả lời không lấy gì làm khó:  các máy ATM có sẵn ở nhà và nhiều khi các máy này phải cày hơn một job!

 

ẢNH HƯỞNG CỦA NỀN VĂN HÓA TIÊU THỤ ĐỐI VỚI THANH THIẾU NIÊN

 

Tuổi trẻ chưa vào đời, không kinh nghiệm, chịu ảnh hưởng, áp lực của bạn bè là đối tượng dễ dàng bị khuyến dụ bởi các quảng cáo thương mại.  Mục tiêu của giới thương mại là lợi nhuận, lợi nhuận, và... lợi nhuận, không gì khác hơn. Và giới trẻ đã trở thành đối tượng, nạn nhân.

 

Trong phần đầu của quyển sách, Dungan đã nêu lên những sự kiện rất đáng quan ngại về tác phong tiêu thụ của giới thanh thiếu niên Hoa Kỳ ngày nay.

 

1.   Cứ việc mua sắm thả ga

 

You can have it all...

More is better...

Spending is happiness...

 

Các quảng cáo thương mại đã nhồi nắn, hướng dẫn, khơi dậy lòng ham muốn vật chất của tuổi trẻ (nhẹ dạ!) theo chiều hướng càng mua sắm nhiều càng hạnh phúc, có càng nhiều càng hay, nghĩ rằng mình có thể có tất cả mọi thứ trên thế gian, nhất là khi cha mẹ là người đứng ra trang trải mọi thứ chi tiêu.

 

2.  Có liền, có ngay, có tức khắc

 

Thanh thiếu niên ngày nay đa số không phân biệt được nhu cầu thật sự (need) và sự ham muốn (want) do quảng cáo thôi thúc, muốn có ngay, có liền, và bất cứ lúc nào những thứ  mình mong có vì áp lực của bạn bè (bạn bè ai cũng có cả!).

 

3.   Một thế giới khác, xa lạ

 

Thế giới sống của thanh thiếu niên ngày nay là một thế giới thật xa lạ, khác với thế giới cha mẹ mình lúc còn nhỏ, 25, 30 năm trước, một thế giới hình thành do quảng cáo.  Thành phần dưới 25 tuổi ở Hoa Kỳ chiếm khoảng 80 triệu, là một thị trường tiêu thụ thật lớn, số thương vụ có thể đến 1.000 tỷ đô la mỗi năm:  chi xài gấp 5 lần cha mẹ về nhiều phương diện như ăn uống, áo quần, trò chơi,  giải trí, và những chi tiêu không cần thiết.

 

4.   Tác phong tiêu thụ

 

Thời trang, nhãn hiệu nổi tiếng, giá đắc... một lối sống chú trọng nhiều về hình thức để được tiếng khen là “cool,” để có “feeling good!”.

 

SỨC MẠNH  “CON QUÁI VẬT BA ĐẦU”

 

Những ảnh hưởng trên không thể có nếu không có sự chi phối, điều động và kiểm soát của con quái vật ba đầu, khổng lồ, vạn năng:  các công ty sản xuất, các hệ thống truyền thông,các tổ hợp quảng cáo.  Ba đầu của con quái vật này hoạt động rất nhịp nhàng, ăn khớp, tuy ba mà một, có cùng một mục tiêu:  lợi nhuận.  (Chính con quái vật này, không phải đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ, mới thật sự kiềm soát chính trường và đường lối đối ngoại của chánh phủ Hoa Kỳ).

 

Hậu quả của nền kinh tế tiêu thụ đối với thanh thiếu niên Hoa Kỳ ngày nay là sự không có ý thức trách nhiệm về vấn đề tiền bạc, tiêu xài nhiều hơn khả năng kiếm ra tiền của mình, mang công mắc nợ.  Và cha mẹ đã trở thành những “con bò sữa”, những máy ATM để con cái rút tiền vô tội vạ.  Theo tâm lý chung, trẻ cũng như già, đời cũng như đạo, tiền bạc do công khó của mình làm ra thì mới tiêu xài cẩn thận, không hoang phí; còn “của chùa,” tiền bá tánh,  tiền cha mẹ thì tha hồ…

 

Dưới đây là vài con số thống kê nói lên sức mạnh vạn năng của con quái vật ba đầu này và “thành quả” của nó đối với giới thanh thiếu niên:

 

·        Năm 2003, lứa tuổi 13-19 chi tiêu 175 tỷ đô la cho những sản phẩm không cần thiết.

·        Học sinh lớp 12, tức năm cuối cùng ở trung học, chưa đi làm, được cấp phát “tiền nhựa” (credit cards) không cần cha mẹ bảo lãnh, mắc nợ trước khi lên đại học.

·        Năm 2001, hơn 150.000 thanh niên dưới 25 tuổi khai “phá sản”.  Đây là lứa tuổi phá sản đông đảo nhất, càng ngày càng nhiều, so với 10 năm trước, tăng 150 phần trăm.

·        63% sinh viên đại học “biết ít nhất một người bạn phải bỏ học hay học bán thời gian để đi làm vì mang công mắc nợ do tiêu xài quá mức.”

 

NGUYÊN NHÂN

 

Người dân Hoa Kỳ có kinh nghiệm về cuộc sống khó khăn trong thời kinh tế thế giới khủng hoảng 1929-1932 ngày nay không còn bao nhiêu, còn sống thì cũng đã trên 80 tuổi.  Từ sau thế chiến thứ hai nền kinh tế Hoa Kỳ phát triển không ngừng, ngay cả những năm trì chậm.  Cảnh đói khát, khốn cùng gần như không có, nhất là sau khi chương trình An Thịnh Xã Hội (Great Society) của Tổng Thống Lyndon B. Johnson ra đời năm 1964 với trợ cấp xã hội (tiền mặt và tem phiếu thực phẩm)  và y tế miễn phí cho người nghèo. Cảnh nghèo khó, khốn cùng không bao giờ có trong ý nghĩ của người dân Hoa Kỳ hiện nay, nhất là giới thanh thiếu niên.  Và sự kiện hiển nhiên là hàng năm chánh phủ Hoa Kỳ chi tiêu hàng tỷ đô la để giúp đỡ các nước nghèo khác trên thế giới càng giúp họ có tư tưởng “không cần phải lo lắng gì cả,”  mọi việc đã có chánh phủ lo.  (Điều này người tỵ nạn Việt Nam biết rõ hơn ai hết!)

 

Mặt khác, các tổ chức kinh tế, chính quyền và tư nhân, đều nhằm khuyến khích tiêu thụ, tạo nên một tin tưởng...  càng chi nhiều càng tốt, càng vay mượn nhiều càng hay, càng có lợi cho kinh tế, cho quốc gia (!).  Chánh phủ dùng các chỉ số tiêu thụ (consumer indexes) về giá cả (consumer price index, CPI), về vay nợ (consumer credit index, CCI; consumer debt index, CDI...) để đo lường sự lớn mạnh của nền kinh tế quốc gia.  Người dân giảm chi tiêu, kinh tế sẽ trì chậm, thoái hóa; đảng cầm quyền, dân biểu, nghị sĩ có thể thất cử. Cho nên tiêu xài, mua sắm sả ga cũng là một hình thức... yêu nước!

 

Nhưng yếu tố ảnh hưởng quan trọng nhất vẫn là cha mẹ. Con cái sống trong gia đình có dịp quan sát, cảm nhận và bắt chước.  Có thể chính cha mẹ cũng là nạn nhân của nền kinh tế tiêu thụ này.  Rất nhiều cha mẹ làm gương mù, gương xấu cho con cái trong vấn đề chi tiêu bừa bãi, mua sắm những thứ không cần thiết, mang công mắc nợ (dùng tiền nhựa!), lãnh trợ cấp và làm chui. dùng tiền bạc thay thế cho thời giờ đáng lẽ phải dành cho con cái, và vì mặc cảm tội lỗi đó, không cương quyết khước từ những đòi hỏi, yêu sách không hợp lý của con cái, quà cáp quá đáng trong các tiệc sinh nhật, ra trường...

 

Vậy hiện trạng này không phải chỉ do lòng tham không đáy, vô tâm của giới thương mại mà còn do sự thờ ơ của tất cả mọi người, mọi tổ chức, định chế xã hội như chánh quyền, tôn giáo, trường học, gia đình, hội đoàn. cộng dồng... và nhất là cha mẹ.  Nói khác, xã hội nói chung đã trực tiếp hay gián tiếp tạo điều kiện cho tình trạng này xảy ra:  một nền kinh tế thị trường, tiêu thụ!

 

PHƯƠNG PHÁP SAN SẺ, TIẾT KIỆM VÀ TIÊU DÙNG

 

Có cách nào giúp con cái thoát khỏi nanh vuốt của con quái vật ba đầu này?  Làm sao tránh cảnh con cái không xem cha mẹ như cái máy rút tiền, cần bao nhiêu cũng có, muốn lúc nào cũng được?

 

Hẳn nhiên công việc của cha mẹ sẽ không dễ dàng, nhưng vẫn có thể làm được, vẫn còn hy vọng.  Thật ra chu toàn trách nhiệm làm cha, làm mẹ không bao giờ là công việc dễ dàng, đâu phải chỉ nuôi ăn, nuôi mặc nhưng còn phải dạy dỗ, làm gương sáng trong đời sống để con cái noi theo, bắt chước.

 

Trong một cuộc nghiên cứu về tác phong tiêu thụ mới đây, 81% thanh niên trưởng thành đã cho biết chính cha mẹ là những người đã ảnh hưởng rất nhiều đến thói quen tiết kiệm và tiêu xài của mình.  Đây chính là những tia sáng ở cuối đường hầm (nhưng cũng có thể là điều bất hạnh nếu bậc làm cha mẹ không nêu gương tốt trong vấn đề tài chánh cho con cái).

 

Dungan trình bày 6 điểm để bậc làm cha mẹ thảo luận, trao đổi với con cái để  giúp con cái hiểu đúng vai trò của tiền bạc trong đời sống, cũng như cách đối phó các quảng cáo mê dụ.

 

1.        Bàn thảo với con cái về các vấn đề tiền bạc như tình trạng tài chánh, chi tiêu hàng tháng trong gia đình khi con cái có đủ trí khôn để hiểu biết vấn đề. 

 

2.        Giúp con cái hiểu sự khác biệt giữa nhu cầu và ước muốn.  Lương thực áo quần che thân, nơi trú ngụ, thuốc chữa bịnh... là những nhu cầu cần thiết cho đời sống (needs).  Trò chơi trên máy điện toán chỉ là ước muốn (want), có cũng được, không cũng chằng hại gì; nhiều khi không có lại là điều tốt cho con cái.

 

3.        Tạo cơ hội để con cái có đời sống phong phú về nhiều mặt, không phải chỉ tiền bạc, như biết san sẻ với anh chị em trong nhà, với người ngoài xã họi, biết tặng cho người bất hạnh hơn mình.

 

4.        Nâng cao sự hiểu biết của con cái trong vần đề quảng cáo, chỉ rõ những cạm bẫy, những điều không thật, không đúng.  Không ai có thể có tất cả mọi thứ trên đời, cũng như không thể mua được một sản phẩm vừa tốt đẹp, vừa bền chắc lại với giá rẽ... như các quảng cáo cố dồn nhét vào tâm trí thiếu niên.

 

5.        Vạch cho con cái thấy những giới hạn trong vấn đề tài chánh như không tiêu xài hơn khả năng hiện có của mình, mua trước trả sau, hậu quả của việc chi tiêu bừa bãi, mang công mắc nợ.

 

6.        Làm gương cho con cái noi theo.

 

Sáu điểm trên được Dungan lồng trong phương pháp ba bước -- san sẻ, tiết kiệm và tiêu dùng (sharing-saving-and-spending approach).  Phương pháp này vạch ra một thứ tự ưu tiên về tài chánh hoàn toàn khác với lối nghĩ và lối sống của tuổi trẻ ngày nay.

 

1.   SAN SẺ

 

Trong việc dạy con, chúng ta thường chỉ nói đến vấn đề san sẻ vật dụng, đồ chơi, games... giữa anh chị em trong gia đình hay bạn bè hàng xóm, cùng lớp, cùng trường.  Nhưng vấn đề quan trọng hơn là vấn đề san sẻ tiền bạc, tức cho không, biếu không, cha mẹ ít nói tới.  Đây là một sự thiếu sót lớn.  Cần chỉ cho trẻ em biết nhìn quanh để thấy bao trẻ khác kém may mắn hơn mình.  Chủ yếu của việc san sẻ tiền bạc là để dạy con cái biết rằng đời sống có những khía cạnh khác phong phú hơn, ý nghĩa hơn, và hạnh phúc không phải chỉ là tiền bạc.  Làm cho người khác hạnh phúc cũng chính là hạnh phúc của mình.  Nói khác, người hạnh phúc là người biết cho, biết san sẻ.  Bằng cách san sẻ, bước đầu của phương pháp, con em sẽ nhạy cảm hơn đối với những người đang thiếu thốn (nhu cầu) và do đó, bớt quan tâm đến những ước muốn không cần thiết của mình. Tiền bạc như phân bón, nếu không rải nó ra thì chẳng lợi ích gì”  (Francis Bacon). 

 

Nhưng không phải chỉ nói mà được.  Cha mẹ cần làm gương, khuyến khích con cái tham gia tặng góp cho các cơ quan từ thiện, tổ chức bác ái.

 

2.  TIẾT KIỆM

 

Đây là bước thứ hai trong công thức đưa đến sự thành công về tài chánh.  Người dân Hoa Kỳ ngày nay, dưới sự kiểm soát của con quái vật ba đầu, đa số chỉ sống cho hiện tại mà quên nghĩ đến tương lai.  Trong các quốc gia kỹ nghệ, người dân Hoa Kỳ có mức để dành thấp nhất tính theo đầu người.  Chẳng những thế, họ sống trong tình trạng nợ nần, nợ thẻ tín dụng vì tiêu xài tiền nhựa, mua trước trả sau.  Năm 2003, tổng số nợ thẻ tín dụng là 838 tỷ đô la.  Chúng ta có muốn con cái mình sống trong tình cảnh mang công mắc nợ ở tương lai?  Có thể lập một hình thức quỹ 401K ở gia đình cho mỗi đứa con.  Tiền cha mẹ cho hàng tuần hay hàng tháng (allowance) sẽ bỏ vào đó để dành.  Đây là cách giúp con em học cách và thực hành việc tiết kiệm để chi dùng về sau.

 

Việc để dành hay tiết kiệm, ngắn hạn hay dài hạn, dạy trẻ em biết kiên nhẫn, kỷ luật để được phần thưởng ở tương lai.  Trong sự tiết kiệm có yếu tố thời gian,  tức chờ đợi, không phải cứ muốn là có ngay.  Đợi chờ còn giúp cho cái ham muốn nhất thời nguội lạnh, không mua sắm những thứ không cần thiết.  Tiết kiệm cốt biến cái ước muốn trong hiện tại thành mục tiêu sẽ đạt được trong tương lai.

 

Tiết kiệm là thói quen hữu hiệu giúp con em chúng ta tránh những vấn đề tài chánh nhiêu khê khi trưởng thành như nợ nần, phá sản.  Tiết kiệm cũng là cách hữu hiệu để có phương tiện thực hiện ý muốn san sẻ.

 

3.  TIÊU DÙNG

 

Bước sau cùng trong phương cách quản lý tài chánh là tiêu dùng.  Chỉ tiêu dùng sau khi san sẻ và để dành.  Chỉ mua sắm sau khi đã để dành đủ tiền mua cái mình cần hay muốn có.  Chính ở giai đoạn này cha mẹ dạy con em biết phân biệt cái mình cần có để sống, tức nhu cầu cần thiết và cái ước muốn có.  Khi phải để dành lâu mới có đủ tiền mua, con em chúng ta sẽ hiểu được giá trị của đồng tiền, biết tự kiềm chế và quyết định sáng suốt trong việc tiêu xài.

 

*

 

Phương pháp ba bước của Dungan -- san sẻ, tiết kiệm và tiêu dung -- rất thực tiễn để chống lại khuynh hướng quá chuộng vật chất của nền kinh tế tiêu thụ, và hữu hiệu để giúp thanh thiếu niên sống có trách nhiệm. biết quản lý vấn đề tiền bạc, một điều kiện cần có để thành công trong đời sống sau này.

 

Hành động của trẻ em thường là sản phẩm của thói quen.  Tre non dễ uốn.  Một thói quen tốt tập lúc còn bé sẽ dễ dàng và có giá trị lâu dài hơn.  Nhưng tất cả mọi điều sẽ không mang lại kết quả nếu bậc làm cha mẹ không sống những điều mình giảng dạy.  Phần lớn những thói quen tốt cũng như nết xấu của thanh niên sau này là do học hỏi từ gia đình, từ cha mẹ lúc còn bé. Nếu chúng ta, bậc làm cha mẹ, vẫn chưa quản lý hữu hiệu vấn đề tiền bạc trong gia đình, thiếu trước hụt sau, mang công mắc nợ vì tiêu xài hoang phí, chỉ xài tiền nhựa, mua trước trả sau, mua sắm những thứ không cần thiết để không bị chê là “quê mùa”... thì con cái chúng ta sẽ nối nghiệp, bảo tồn truyền thống, văn hóa gia đình để “vinh danh” chúng ta:  shopping là yêu nước!

 

Hạnh phúc không phải chỉ là mơ ước nhưng là sống thực, không mơ ước những gì người khác có, nhưng là sống trong phạm vi khả năng của mình.  Hạnh phúc là sống có trách nhiệm đối với bản thân mình và đối với người khác.

 

 

"..Go into whole world and proclaim the gospel to every creature(MK 16:15)"
For question or comments please write to Dan Than magazine

"copyright © 2006"

Dan Than Magazine, P.O Box 5474 Katy, Texas 77491-5474
For questions about this site contact our Webmaster