Giáo Dục & Gia Đình

 

TIN BC và HNH PHÚC

 

 

Nguyễn Bửu Đồng

 

Ai đã từng sống dưới chế độ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ít nhiều cũng đều biết sức mạnh của đồng tiền:

 

Tiền là Tiên là Phật

Là sức bật tuổi trẻ

Là sức khỏe ông già

Là cái đà danh vọng

Là cái lộng che than

Là cán cân công lý…

 

Nói khác, có tiền là có tất cả, mua được mọi thứ khó kiếm nhất trong xã hội như công lý và tự do:

 

Trong tay đã sẵn đồng tiền,

Thì lòng đổi trắng thay đen khó gì.

 

Cho nên, nếu nói tiền của không tạo hạnh phúc” chắc sẽ có bạn cho người viết là đạo đức giả, một loại trưởng giả học làm sang, có tiền rồi... nói dóc, dù kẻ này vẫn ngày hai buổi kéo cày kiếm cơm và lo bị thất nghiệp ở tuổi đã quá lục tuần từ lâu.  Thời buổi này là thời buổi của thế lực đồng tiền, có tiền mua tiên cũng được.  Nhưng nói tiền của mang lại hạnh phúc” chắc sẽ không thiếu nhà đạo đức thứ thiệt, bậc chân tu đắc đạo kết án là ham mê của cải vật chất, duy vật, không có đời sống tâm linh, chỉ biết có tiền, chết khó thoát cảnh sa hỏa ngục.  Đàng nào cũng kẹt, nói thật người buồn, nói không thật người chê.  Nói sao cho vừa lòng mọi người?

 

Người nghèo mơ ước tiền bạc là điều hẳn nhiên.  Nhưng rất nhiều người thừa tiền lắm bạc vẫn ấp ủ ước mơ đó, vẫn mong cho các con số trong trương mục đen đỏ của mình mỗi ngày mỗi tăng.  Tại sao?  Hoa Kỳ là nước giàu nhất trên thế giới, thiên đàng về của cải vật chất; không ai chết vì đói nhờ có chế độ an sinh xã hội.  Thế dân Mỹ có mơ ước tiền bạc như người nghèo ở Việt Nam không?

 

Trong cuộc nghiên cứu gần đây ở viện đại học Michigan, nhiều người được hỏi về những yếu tố họ nghĩ có thể làm nâng cao phẩm chất của đời sống.  hầu hết đáp viên đều trả lời có thêm tiền,”càng nhiều càng tốt!”

 

Trong quyển The Day America Told The Truth (Ngày Nước Mỹ Nói Thật, New York: Prentice Hall, 1991), hai tác giả James Patterson và Peter Kim đã hỏi câu: ”Nếu bạn có thể thay đổi được một vấn đề trong đời sống bạn, vấn đề đó là gì?”  64 phần trăm người được hỏi ý kiến đã trả lời giàu có hơn”, “có nhiều tiền của hơn.  Và đó là câu trả lời được nhắc tời nhiều nhất!

 

Nhưng qua cuộc nghiên cứu qui mô do University of Southern of California thực hiện với 1500 người trong suốt ba thập niên, kinh tế gia Richard Easterlin nhận xét rằng cái ảo giác càng làm ra nhiều tiền càng hạnh phúc là điều không đúng.”  

 

Nếu hạnh phúc do tiền của mang lại ắt hẳn người Hoa Kỳ ngày nay phải thật sự hạnh phúc hơn xưa? 

 

Điều rõ ràng là người dân Hoa Kỳ hiện nay có nhiều tiền của hơn các thế hệ ông bà mình, nhà cao cửa rộng hơn, dòng họ McMansion (những người có nhà to rộng vượt quá xa nhu cầu cần thiết của gia đình) đông đảo hơn.  Tổng sản lượng quốc gia hàng năm GDP tiếp tục gia tăng. Năm 1950 cả nước Mỹ chỉ có 3.000 shopping malls.  Đến năm 2000, con số tăng vọt lên 45.026, nghĩa là gấp 15 lần nhiều hơn. 

 

Năm 1957, theo một cuộc nghiên cứu tâm lý xã hội quy mô, có 53% dân số Hoa Kỳ nhận mình “rất hạnh phúc.”  Nhưng đến đầu thập niên 70, số người “rất hạnh phúc” chỉ còn 34%.  Và đến cuối thập niên 90, con số này giảm chỉ còn 30%.

 

Trong lúc quốc gia Hoa Kỳ trở nên giàu có hơn thì người dân Hoa Kỳ cảm thấy ít hạnh phúc hơn, một sự thay đổi nghịch chiều.

 

Vậy giàu có thêm không làm người ta hạnh phúc hơn (biết rồi, khổ lắm, nói mãi!).

 

Có trường hợp nhiều tiền sẽ mang lại hạnh phúc không?  Hẳn nhiên là có. Ai nói “tiền của không tạo nên hạnh phúc,” cứ hỏi những người đói ăn, thiếu mặc, chạy ăn từng bữa... toát mồ hôi để biết sự thật. Cái nghèo đi liền với cái khó -- nghèo khó --  và cái khó bó cái khôn.  Nhà thơ Cao Bá Quát đã tả cảnh nghèo của mình thật thấm thía: 

 

Chém cha cái khó, chém cha cái khó

Khôn khéo mấy ai, xấu xa một nó...

 

Phải ở trong cảnh nghèo rách tả tơi mới thấy rõ câu nói “không gì quý hơn độc lập, tự do” là vô nghĩa, sáo ngữ.  Khổ chưa chắc là do nghèo, nhưng nghèo chắc chắn là khổ; một định luật có đi mà không có lại.

 

Trong sự túng thiếu, nghèo đói, một số tiền to chắc chắn sẽ làm cuộc đời của một cá nhân hay gia đình đổi khác, không chỉ về vật chất mà luôn cả tinh thần.  Dĩ nhiên người đó, gia đình đó sẽ hạnh phúc nhiều hơn, chưa kể đến những thành quả ngoại vi, phó sản mà đồng tiền có thể mang lại trong tương quan với người khác như sự kính trọng, nể vì, chào đón, mời gọi...

 

Tuy nhiên, khi đã có đủ tiền để thỏa mãn những nhu cầu vật chất, sống còn, căn bản như ăn, mặc, ở, có thêm tiền là “điều tốt” nhưng không hẳn làm chúng ta hạnh phúc hơn.  Theo thuyết hệ cấp nhu cầu của nhà tâm lý học xã hội Maslow (hierarchy of needs theory), khi đã thỏa mãn nhu cầu vật chất căn bản, con người luôn luôn nhắm đến sự thỏa mãn những nhu cầu tinh thần cao hơn, ít hay không liên hệ gì đến vật chất hay tiền của như nhu cầu thành đạt, tiếng tăm, sự kính trọng của người khác, địa vị xã hội... 

 

Thật sự tiền bạc luôn là điều bí hiểm khiến chúng ta nhầm lẫn trong việc thẩm định đúng mức vai trò của nó trong đời sống.  Chúng ta không chỉ sống với đồng tiền, nhưng không có tiền chúng ta không thể sống được.  Chúng ta muốn có nhiều tiền hơn để chi tiêu nhiều hơn; chi tiêu nhiều chưa chắc làm chúng ta hạnh phúc hơn, nhưng thường làm cuộc sống chúng ta trở nên nhiêu khê, phức tạp, rắc rối hơn.  Chúng ta có thói quen nghĩ là có thêm tiền sẽ giúp chúng ta giải quyết được nhiều vấn đề mặc dù biết rằng mình vẫn chưa biết cách quản trị những gì đang có một cách hữu hiệu.

 

Cái tính cách mơ hồ, không rõ rệt của tiền bạc thật sự là do chính bản tánh con người mà ra.  Đời sống mỗi người có ba lãnh vực riêng biệt, và mỗi lãnh vực có nhu cầu riêng cần thỏa mãn:  thể chất, cảm xúc, và tâm linh.  Cố tình quên đi một trong ba lãnh vực này hay thỏa mãn không đúng cách, không thích hợp, thường đưa đến tình trạng lầm lộn, không thỏa mãn và luôn khao khát kiếm tìm không ngừng để... thỏa mãn.

 

Lãnh vực cảm xúc.   Nhiều nghiên cứu tâm lý đã chứng minh rằng hạnh phúc và sự bằng lòng trong đời sống chịu ảnh hưởng sâu đậm của những tương quan giữa chúng ta với người khác trong cuộc sống hằng ngày, nhất là liên hệ vợ chồng, gia đình, và những người thân thuộc.  Sau 10 năm nghiên cứu, Linda Waite và Maggie Gallagher đã đi đến kết luận tất cả tiền bạc trên thế gian không thể thay thế cho những liên hệ cá nhân có ý nghĩa (The Case of Marriage, New York: Broadway 2001).  Do đó, có rất nhiều người dư tiền lắm của, nhưng cảm thấy cuộc đời vô nghĩa, buồn chán vì thiếu những liên hệ yêu thương chân thật, không phải vì... tiền. 

 

Lãnh vực tâm linh.  Mọi người hay hầu hết, được tạo dựng với một khoảng trống tâm linh trong tim cần được trám đầy bằng hình ảnh của Thượng Đế.  Cho nên, nếu chỉ tìm cách thỏa mãn nhu cầu tâm linh, lấp đầy khoảng trống đó bằng tiền bạc hay bằng liên hệ giữa người với người, chúng ta sẽ không bao giờ thỏa mãn, vẫn luôn cảm thấy trống không, thiếu vắng một cái gì.  Người có tín ngưỡng, dù không giàu có vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn người có nhiều tiền hay nhiều bạn mà thiếu vắng hay không thỏa mãn nhu cầu tâm linh của mình.  Chính cuộc sống tâm linh giúp chúng ta tìm thấy ý nghĩa cuộc đời, biết tại sao mình sống, và khi chết sẽ về đâu.

 

Lãnh vực thể lý.  Là con người, ai cũng có nhu cầu thể lý như ăn mặc, nhà ở,  sức khỏe, tiện nghi... Đây là lãnh vưc mà tiền bạc chi phối, làm chủ, đóng vai trò rất quan trọng.  Không có gì sai quấy nếu chúng ta cố gắng làm việc để tạo một đời sống bảo đảm về tài chánh.  Tìm cách thỏa mãn nhu cầu thể lý bằng tình cảm không chóng thì chầy cũng sẽ... vỡ mộng.  Những “mái nhà tranh hai quả tim vàng” sớm muộn gì cũng không có hạnh phúc và đổ vỡ.  Con người cần phải ăn để sống, không ai chỉ sống bằng “đôi mắt” em hay anh.  “Chí lớn trong thiên hạ không bằng đôi mắt em” chỉ là cách nói, một cái bẫy giương ra để mời dụ con mồi.

 

Tiền bạc có một vị trí trong đời sống mỗi người.  Ai cũng cần có tiền để sống, nhưng chúng ta không phải sống vì tiền.  Tiền bạc chỉ là phương tiện, không là cứu cánh.  Tự nó tiền bạc không tốt, cũng không xấu.   Xấu tốt là do cách kiếm ra tiền và cách sử dụng nó.  Nếu tiền bạc do sức lao động tạo nên một cách lương thiện, được sử dụng khôn ngoan có trách nhiệm xã hội, chắc chắn nó sẽ mang lại sự thỏa mãn dài lâu và sự bằng lòng với cuộc sống hơn là thứ hạnh phúc chỉ tùy thuộc vào số tiền chúng ta có mỗi lúc.  Nếu hạnh phúc tùy thuộc vào hay là kết quả của một điều gì xảy ra thì khi điều đó không còn nữa, hạnh phúc cũng sẽ tan biến đi.  Nếu chúng ta hạnh phúc vì có một chiếc xe hơi mới, đẹp thì hai năm sau khi xe không còn mới, không còn đẹp nữa, cái hạnh phúc đó cũng không còn.  Và để tạo lại “cái hạnh phúc đó,” chúng ta mua đổi một chiếc xe mới khác, rồi kéo cày trả nợ, rồi vất vả ngược xuôi chạy đuổi theo hạnh phúc... nghĩa là không bao giờ có được cái hạnh phúc thật sự.

 

Những quảng cáo thương mãi – “more is better,” “you can have it all”... --  khiến cho nhiều người,  thiếu niên cũng như người lớn, bị “nhồi sọ,” tin rằng mình có thể có mọi thứ trong đời.  Không, không ai có thể có tất cả, và cũng không nên mong ước điều đó.  Chúng ta chỉ cần có đủ để chi dùng.  Mỗi ngày trong cuộc sống, mỗi người chúng ta có nhiều quyết định liên quan đến tiền bạc.  Nếu quyết định khôn ngoan và có trách nhiệm, không vì cảm xúc nhất thời, biết phân biệt nhu cầu thực sự và ước muốn đua đòi thời trang, ít quan tâm đến những gì người khác có, chúng ta sẽ làm tăng giá trị của đồng tiền hiện có trong tay.  Đời sống nhờ đó sẽ trở nên thoải mái, dễ chịu và đáng sống hơn.

 

Vậy tiền bạc tuy có thể mang lại hạnh phúc, nhưng có tánh cách nhất thời và không nhiều như chúng ta nghĩ.  Chúng ta làm chủ tiền của, đừng để tiền của làm chủ chúng ta, đừng biến nó thành chủ nhân ông có quyền quyết định tuyệt đối trong việc tạo dựng hạnh phúc cho mình.  Chính đó mới thật sự là ý nghĩa của tiền bạc.

 

 

 

"..Go into whole world and proclaim the gospel to every creature(MK 16:15)"
For question or comments please write to Dan Than magazine

"copyright © 2006"

Dan Than Magazine, P.O Box 5474 Katy, Texas 77491-5474
For questions about this site contact our Webmaster