|
|
Giáo Dục &
Gia Đình
BÀI HỌC NHỚ ĐỜI
TCT
Hồi nhỏ, lúc Tư tui còn học ở trường sơ
cấp làng thì quyển Quốc Văn Giáo Khoa Thư (QVGKT) là sách tiếng
Việt gối đầu giường của học trò. Tư tui không còn nhớ rõ tên người có công
biên soạn, dường như là cụ Trần Trọng Kim. Thời đó chương trình dạy tiếng
Việt mới bắt đầu ở các lớp sơ cấp tiểu học và sách tiếng Việt ít lắm. Quyển
QVGKT do bộ Quốc Gia Giáo Dục xuất bản được dùng làm sách tập đọc chánh thức.
Bạn đọc nào tuổi trên 65 chắc đều có học qua quyển sách này. Sách chú trọng
nhiều về đức dục, gồm những bài dạy lễ nghĩa, luân thường đạo lý, cách sống
ở đời sao cho nên người hữu ích cho
nhơn quần xã hội…
Những hôm ông thầy “không khỏe,” Tư tui
được thầy giao cho quyển QVGKT và bắt đọc “dictée” cho các trò khác chép,
rồi học thuộc lòng để hôm sau trả bài. Nhờ đó, Tư tui thuộc nằm lòng rất
nhiều bài trong sách. “Ông tôi” là một trong những bài Tư tui thích nhứt. Ở
góc trang có hình vẽ một cụ già râu tóc bạc phơ, mặc áo dài the, khăn đóng
đội đầu, chung quanh là bốn đứa cháu, hai trai, hai gái, đang ngồi lắng
nghe ông kể chuyện...
Ông tôi nay đã già, râu tóc bạc phơ…
Những ngày nghỉ học, mấy anh em tui
thường quây quần quanh ông nội để nghe ông kể chuyện xưa, chuyện nay; và
trăm lần như một, ông tui đều rút ra bài học ở đời để dạy các cháu của
mình. Tư tui nhớ có lần ông nói: “Hồi 45, ông Hồ lập chánh phủ và từ đó cả nước ai cũng
phải gọi ông bằng “bác” hết, dù tuổi ông mới 55. Người già tuổi 80, 90 cũng
gọi ông bằng “bác”, mấy đứa nhỏ mới đi học cũng gọi ông bằng “bác.” Ba má
ông Hồ chết hết rồi, chứ nếu còn sống không biết phải gọi ông bằng gì đây.
Xứ mình như vậy thiệt là “dân chủ” nhứt thế giới rồi còn gì. Chủ tịch nước
là chức cao trọng, quyền hành, có ai hơn đâu. Vậy mà ổng vẫn muốn đòi làm
“bác” người ta mới thỏa lòng. Cái này đâu phải văn hóa mình, sao lại bắt
chước kỳ cục, mập béo gì ba cái thứ đó. Như ông Bảo Đại, ổng là quốc
trưởng, là người số một rồi. Ổng đâu cần ai gọi thêm chức nào khác làm chi
cho mất công, lộn xộn…”
Hồi đó anh em tui còn nhỏ, đâu hiểu ý ông nội muốn dạy điều gì, nghe lỗ tai
này chui qua lỗ tai khác, chạy chơi một lát là quên hết, chẳng nhớ gì hết
trọi. Nhưng có một bài học mà anh em Tư tui còn nhớ tới bây giờ mỗi khi
nghe ai mắng chưởi con cái mình...
Số là hôm đó, vào hè, trời thật nóng bức. Mấy anh em tui cùng với một số
bạn bè hàng xóm đang nô đùa, chạy chơi ngoài sân thì một đứa bạn bị ba nó
gọi về, đánh cho một trận và la mắng: Đồ con nhà mất
dạy, thiếu giáo dục!
Ba nó đi nhậu về, nồi cá kho không ai coi chừng lửa cháy khét hết. Đêm
trước ổng đi câu được mấy con cá rô. Bây giờ không còn gì, uổng công, ổng
tiếc. Thế là ổng nổi giận; thằng bạn tui bị đòn oan mạng. Nó cũng cỡ tuổi
như anh em tui, mới hơn mười tuổi, ham chơi đâu biết ất giáp gì. May mà nhà
chưa cháy, nếu không chắc nó đã bị đòn toi mạng, rồi buồn tình dám bỏ nhà,
bỏ cha, bỏ mẹ đi luôn.
Tối đến, sau khi cơm nước xong, ông tui kêu mấy đứa cháu lại và cắt nghĩa
cho nghe việc xảy ra cho đứa bạn tui hồi sáng. Ông nói,
Cha mẹ không bao giờ nên
chưởi mắng con cái là “mất dạy,”
“thiếu giáo dục” hay “đồ ngu”... Gặp đứa ngang bướng nó
nói lại thì mình tính sao đây: ba má
đâu có dạy con bao giờ đâu mà chưởi con là “mất dạy,” “thiếu giáo dục?”
Trước khi rầy la con cái, cha mẹ phải đấm ngực nhận lỗi của mình trước,
kiểm điểm lại coi mình đã thực sự dạy nó điều gì tốt mà nó không chịu nghe
lời. Con nít đứa nào cũng lì, bản tánh trời cho mà. Nhưng dạy một lần, hai
lần, ba bốn lần... thì thế nào cũng có kết quả, không nhiều thì ít. Mình là
cha mẹ, mình sanh ra nó thì mình có bồn phận phải dạy dỗ nó nên người. Con
cái hư là lỗi ở cha mẹ, không phải lỗi ở con cái. Mình chưởi mắng nó là
mình chưởi mắng chính mình...Nó “ngu” nên nó mới cần được dạy dỗ. Nhiều khi
tại cha mẹ “không khôn” nên con cái mới “ngu!”
Mấy cô chú và ba mẹ tui cũng có mặt xung quanh đó, lắng nghe. Tui nghĩ chắc
ông nội tôi cũng muốn nhơn cơ hội này để nhắc lại cách dạy dỗ con cái của
mình. Ngưng một lúc, ông tiếp:
Dẫu con cái nó mất dạy thiệt
sự đi nữa thì cũng phải... đóng cửa mà răn dạy lại nó. Chưởi mắng nó là tự
tố cáo với hàng xóm láng giềng, mình thiếu bổn phận làm cha làm mẹ, không
biết dạy con. Người ta sẽ dị nghị chê cười mình, không cười phải con cái
mình đâu. Nếu con mình là con gái thì tội nghiệp cho nó lắm. Lớn lên ai mà dám
hỏi cưới...
Cô Út tui, lúc đó tuổi chừng 20, nghe tới đây mặt đỏ lên, bẽn lẽn hỏi lại
ông nội: “Con
nhớ ba má đâu có chưởi mắng gì con mà sao cho tới bây giờ con chưa có anh
nào đến hỏi con hết vậy?”
Ông tui vuốt râu, cười nói tiếp:
Nhiều đứa nó chậm chạp, cần
phải dạy tới dạy lui nhiều lần; và nhứt là cha mẹ phải làm gương cho nó
thấy trước. Đừng dạy con theo kiểu “làm những gì ba má nói và đừng làm
những gì ba má làm!” Mình không dạy con điều phải điều trái, khi chơi với
bạn bè, nó bắt chước tánh xấu đâu phải là điều ngạc nhiên. Tệ hại hơn,
nhiều người còn làm gương mù, gương xấu cho con cái nữa... Nói cho cùng,
nhiều tật xấu, nết hư của con cái là do ảnh hưởng của cha mẹ từ lúc nó chưa
lọt lòng, đâu phải lỗi tại nó.
Dạy học thì phải cho con cái nó hỏi. Đứa nào dám hỏi là phải mừng, nó không
đồng ý với mình thì càng mừng hơn vì chứng tỏ nó biết suy nghĩ, lớn khôn,
trưởng thành. Đứa chậm hiểu thì nói gì cũng ù ù cạc cạc, như vịt nghe sấm,
càng phải lưu ý hơn, đừng lấy thế mà mừng rồi khen nó ngoan ngoãn, dễ dạy,
vì khi ra đời nó sẽ thua thiệt và bị thiên hạ lấn lướt. Văn hóa Á Đông mình
cha mẹ luôn luôn muốn con cái vâng lời, ngay cả khi nó có con có
cháu, người dưới tùng phục người trên, làm gì cũng thừa lịnh, bẩm
báo, xin phép thì làm sao nó phát huy được sáng kiến. Không phải mình
là cha mẹ, sanh nó ra rồi thì cái gì mình cũng hơn nó đâu. Như vậy làm sao
tiến bộ được. Những gì con cái hỏi mình không biết thì nói thiệt mình không
biết, cắt nghĩa cho con cái hiểu biển học mênh mông, cha mẹ, thầy giáo,
không ai biết hết mọi sự ở đời. Đừng trả lời theo lối “cương ẩu” hay nổi giận khi nó hỏi bí mình... Con cái nó không
còn nể phục thì cha mẹ hết đường dạy dỗ...
Ông nội Tư tui thuộc thế hệ cổ lỗ sĩ, đâu có học hành đỗ đạt tấn sĩ gì theo
lối tân học, nhứt là ba cái tiếng tây tiếng u thời đó. Vậy mà cách dạy con
của ông tui rất hợp với phương cách tâm lý giáo dục ngày nay. Bây giờ sống
ở Mỹ, thỉnh thoảng Tư tui nghe mấy đứa cháu bàn cãi nhau về cái “gene”, cái
“di truyền” gì đó, Tư tui thấy nó cũng hơi giống mấy điều ông nội đã dạy
lúc còn sống. Chỉ khác là tụi trẻ bây giờ nó có học nên dùng toàn những
tiếng lạ hoắc lạ quơ, người già như Tư tui không hiểu được. Thời buổi văn
minh có khác. Tư tui già rồi, một chân trong (nhà), một chân ngoài (nghĩa
địa), thấy con cháu học hành tấn tới thì mừng không hết. Con hơn cha là nhà
có phước. Phải khuyến khích đám nhỏ chứ …
Chữ nghĩa văn chương học lúc nào cũng được. Nhưng cách xử thế ở đời phải
học lúc tuổi còn thơ thì mới mong có kết quả. Bởi thế ông bà mình mới nói “tiên học lễ, hậu học văn.” Tre non dễ uốn,
muốn nắn theo chiều nào cũng được. Chỉ cần người thợ khéo tay, lành nghề,
biết việc (chữ nghĩa bây giờ gọi là “có tay nghề cao”) thì thành quả sẽ tốt
đẹp. Chờ cho cây trở nên cứng chắc rồi, tay nghề lại lơ mơ lờ mờ, vụng về
trong cách xử sự thì làm hỏng cây là cái chắc!
Đó là bài học mà mấy anh em Tư tui nhớ đời. Sau này lớn lên có trí khôn,
mỗi lần nghe ai mắng chưởi con cái là “mất dạy,”
“thiếu giáo dục” hay “đồ ngu”, anh em
tui liền cười kháo nhau: Rồi, vạch áo cho người xem lưng!
|