Giáo Dục & Gia Đình

 

Nàng Dâu M

 

 

Nguyễn Ty

 

 

Mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng.  Chỉ còn một tuần nữa bà sẽ xa lìa thành phố mang tên Bác, lên đường đoàn tụ với gia đình con ở Hoa Kỳ.  Chẳng còn gì để luyến tiếc.  Chồng bà đã mất cách nay hơn bảy năm sau những tháng năm dài lao động khổ sai trong lao tù Cộng sản ở núi rừng Việt Bắc, với tội danh chỉ có ở chế độ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam: có nợ máu với nhân dân.  Trước đó, Hùng, đứa con trai duy nhất của bà, dù học giỏi có tiếng ở trường vẫn bị đánh rớt trong kỳ thi vào Đai Học vì thuộc thành phần con ngụy.  Bà đứt ruột chia tay với con để Hùng theo gia đình người chú ruột vượt biên với hy vọng một tương lai tươi sáng hơn ở xứ người.  Chuyến vượt biên thành công. Hùng và gia đình chú may mắn được nhận định cư ở Hoa Kỳ.

 

 

Sau gần một năm vừa đi làm vừa học thêm Anh ngữ, Hùng ghi danh học ở Đại Học và tốt nghiệp kỹ sư bốn năm sau đó.  Đi làm được ba năm, Hùng lập gia đình với cô bạn người Mỹ, Nancy.  Khi được tin con sắp lấy vợ Mỹ, bà cũng hơi buồn.  Nhưng như bao người mẹ Việt Nam khác luôn lấy hạnh phúc của con cái làm niềm vui của chính mình, bà cầu nguyện Ơn Trên cho gia đình con được hạnh phúc.  Chẳng những thế, bà còn chịu khó học thêm Anh ngữ để sau này nếu có dịp gặp dâu, bà có thể chuyện trò, cảm thông được.

 

 

Bốn tháng trước, khi được Hùng báo tin Sở Di Trú Hoa Kỳ đã chấp thuận cho bà sang đoàn tụ với con, bà vui mừng, náo nức chờ ngày gặp lại con sau mười mấy năm xa cách.  Những thủ-tục-đầu-tiên phải có với nhà cầm quyền mỗi cấp, từ khóm phường lên quận thành, bà đã chạy lo thật chu đáo.  Ông huyện ủy vốn xuất thân từ giai cấp bần nông ở Nghệ An, quê hương của Hồ Chủ Tịch, giữ đúng lời Bác dạy cây kim sợi chỉ của nhân dân không lấy, đã nhiều lần nhắc nhở bà đừng quên hiến dâng nhà cửa, tài sản cho Cách Mạng để việc ra đi đoàn tụ được vuông tròn.  Chẳng có cách nào khác.  bà biết.  Sanh mạng của chồng quí gấp trăm ngàn lần bà không giữ được thì của cải vật chất có đáng gì.  Bà nhớ lại những ngày sau khi chồng vừa đi trình diện học tập, hàng tuần công an nhân dân phường khóm kéo nhau đến thăm bà để giải thích đường lối khoan hồng của đảng, của nhà nước cách mạng, khuyên bà sớm giác ngộ lập công đi lao động khẩn hoang ở vùng kinh tế mới, để chồng sớm được tha về với gia đình, v con.  Hết dụ dỗ đến dọa nạt, công an nhân dân làm mọi cách để gây áp lực…

 

 

Đôi lần nản chí, bà cũng muốn ra đi để khỏi bị phiền nhiễu mãi.  Bà quen biết một số người  Nam tập kết ra Bắc theo lời dụ dỗ của các đồng chí cụ Hồ.  Họ đã sống nhiều năm dười chế độ cộng sản miền Bắc, hiểu quá rõ đường lối, chánh sách của đảng và nhà nước, khuyên bà cứ ở lì, vì ra khỏi thành phố là không còn hy vọng trở lại.  Bà cũng biết vài gia đình bạn bè sau vài tháng đi vùng kinh tế mới đã phải trốn về và sống lây lất ngoài hè phố vì nhà cửa đã thuộc về chủ mới,  thành phần cán bộ, đảng viên chi viện miền Bắc.  Họ kể cho bà nghe thái độ hận thù và khắc nghiệt của cán bộ địa phương đối với gia đình có thân nhân đi học tập và khuyên bà nên bám trụ ở thành phố. Cho nên, tiền của vợ chồng dành dụm bấy lâu bà dùng vào việc trà nước, quà cáp cho cán bộ, công an khóm phường để mua sự bình an cho mẹ con chờ ngày chồng về.  Nhưng ba tháng học tập theo thông cáo của nhà nước đã trở thành tù đày không án, không hạn kỳ.  Ba năm, rồi sáu năm, và sau cùng ba Hùng đã vĩnh viễn ra đi  Thêm một người nằm xuống.  Thêm một chiến tích cho đảng cộng sản Việt Nam quang vinh!

 

 

Còn hai ngày nữa lên đường, bà lấy ra ngắm nghía, nâng niu và lau chùi lần chót kỷ vật bà đã gìn giữ từ ba mươi năm qua.  Đó là sợi dây chuyền cẩm thạch mà bà nội Hùng đã tặng cho bà khi mới về nhà chồng.  Đã hơn một lần trong lúc túng cùng, bà định đem bán để có tiền ra Bắc thăm nuôi chồng trong trại tù cộng sản, nhưng bà đã cố xoay cách khác và gìn giữ cho đến bây giờ.  Đối với bà, đó là bảo vật vô giá mà bà sẽ dành tặng cho dâu của bà, vợ Hùng.

 

 

Ngày bà đến Hoa Kỳ, Hùng và Nancy xin nghỉ làm đi đón mẹ. Tối đó, sau buổi cơm chiều do chính Hùng nấu nướng, mẹ, con và dâu hàn huyên tâm sự.  Bà rất ngạc nhiên thấy con trai bây giờ đảm đang, rành chuyện bếp núc và việc nhà cửa trong ngoài.  Bà nói thật nhiều, kể cho con, cho dâu con nghe chuyện xưa, chuyện nay.  Bà có thể nói suốt đêm không cần ngủ... Đồng hồ tường vừa gõ đúng mười tiếng,  Hùng và Nancy bèn đi nghỉ để mai đi làm sớm.

 

 

Chiều hôm sau  đi làm về, Nancy lấy táo trong tủ lạnh mời mẹ chồng ăn.  Bà trả lời không thấy đói.  Nancy thản nhiên ngồi ăn trước mặt bà và xem truyền hình trong khi Hùng lo chuyện cơm nước.

 

--  Sao vợ con không mời mẹ lần nữa?  Bà sửng sốt hỏi Hùng.

 

--  Mẹ à, đây là nước Mỹ, Hùng nói.  Ở nước này không ai năn nỉ mình ăn cả.  Muốn ăn hay không là tự nơi mình.  Mời mọc chỉ là cách thức xã giao, lịch sự...

 

Bà đã học được bài học đầu tiên về cách sống ở Hoa Kỳ và học rất nhanh. 

 

Sáng hôm sau, Nancy hỏi bà có uống cà-phê không.

 

--  Uống, con. Bà nhanh nhẩu trả lời.  Để tỏ ra mình lịch sự, cũng biết sống theo lối Mỹ, bà hỏi thêm:

 

--  Con có muốn mẹ pha cà-phê không?

 

--  Cám ơn Mẹ.  Nói xong, Nancy chỉ mẹ chồng chỗ để cà phê, đường trên k… rồi thản nhiên nhìn bà,  chờ đợi...

 

Bà đứng lên, đi pha cà-phê…  Bà nổi nóng…  Máu bà sôi lên…  Bà quay sang Hùng phàn nàn:

 

--  Vợ con muốn mẹ pha cà-phê cho nó uống.

 

--  Mẹ, đây là nước Mỹ mà.  Nếu mẹ thật sự không muốn làm thì mẹ đừng nói, đừng mở lời hay tỏ ý gì cả.

 

Bà học thêm một bài học khác...  Ít hôm sau, bà tỏ ý muốn đi phố mua sắm một ít vật cần thiết.  Nancy đề nghị:

 

--  Để con lái xe đưa mẹ đi và chiều con đón mẹ về.  Cũng tiện trên đường con đi làm.

 

--  Được rồi con, bà trả lời.  Để mẹ đi bộ cho khỏe.  Trời mát và cũng gần đây thôi.

 

Tối đó về, bà than mệt, đau nhức hai chân, Hùng hỏi:

 

--  Sao mẹ không để vợ con lái xe đưa mẹ đi?

 

--  Con ơi, sao mẹ có thể nghĩ được là vợ con đành lòng để mẹ đi bộ dưới trời nắng chang chang.  Bà nghẹn ngào nói.  Sao con không dạy vợ con nên hỏi lại mẹ một lần nữa?

 

--  Mẹ à, đây là nước Mỹ.  Mình phải tập thích ứng với lối sống của họ. Hùng đáp.

 

 

Buồn bực. Tủi thân. Thương con, bà phải thương dâu, thương Nancy của Hùng.  Bà cố lấy chín làm mười và không quên tự nhủ như con bà vẫn thường nhắc nhở, “đây là nước Mỹ mẹ à!  Ồ, mình đang ở Hoa Kỳ, một nước văn minh tiến bộ nhất trên thế giới, đâu phải ở Việt Nam, đâu phải Việt Nam của thời bà về làm dâu nhà chồng.  Bà nhớ lại lúc mới về làm dâu, bà gìn giữ từng lời ăn tiếng nói, kính trên nhường dưới.  Công dung ngôn hạnh bà luôn cố lo tròn.  Bà sợ nếu lỡ có điều gì sơ xuất, lầm lỗi thì mẹ bà mang tiếng là không biết dạy con gái.  Nhờ vậy bà được mẹ chồng và gia đình thương yêu rất mực.  Bây giờ, sau hơn ba mươi năm làm dâu, làm vợ và làm mẹ, bà phải thay đổi cách sống cho phù hợp với văn hóa tập tục xứ người để đẹp lòng dâu, con.

 

 

Một hôm, nhơn lúc Hùng còn ở lại sở làm chưa về, bà lấy sợi dây chuyền, trân trọng đặt vào tay Nancy, và nói:

 

--  Con, tiếng Anh mẹ không đủ để diễn tả hết ý, bà âu yếm nói với Nancy.  Nhưng mẹ muốn con biết là mẹ thương con dường bao.  Kỷ vật vô giá này do chính tay bà nội Hùng cho mẹ khi mẹ mới về làm dâu.  Mẹ đã nâng niu gìn giữ bấy lâu nay, chờ ngày Hùng lập gia đình.  Mẹ cho con vì bây giờ con là vợ yêu quý của Hùng. Và cũng để con biết là mẹ thật vui mừng đón nhận con là dâu của mẹ.  Mẹ ước mong con và Hùng được hạnh phúc bên nhau suốt đời.

 

--  Ồ, sợi dây chuyền đẹp quá!.  Cám ơn mẹ.  Nancy cầm lấy, ngắm nghía, rồi tiếp tục xem truyền hình.

 

Tối đến Hùng vế.  Thấy mẹ không vui, Hùng hỏi:

 

--  Có chuyện gì vậy mẹ?

 

--  Mẹ cho Nancy sợi dây chuyền của bà nội cho mẹ trước đây.  Nhưng vợ con có vẻ không thích lắm.  Bà tức tưởi nói không ra lời.

 

Hùng gọi Nancy, hỏi vợ có thích quà mẹ cho không.

 

--  Em thích lắm chứ!  Nancy trả lời với vẻ ngạc nhiên.

 

Một chập sau thừa lúc không có Nancy, Bà nói riêng với con:

 

--  Hùng à, mẹ thấy vợ con xinh đẹp.  Mẹ cầu xin Ơn Trên phò hộ và giúp vợ con thành công trong mọi việc.  Nhưng mẹ nói thật, vợ con lạnh lùng quá...  Ngưng một lát, bà tiếp:

 

--  Bộ con không thể cưới được một người vợ tế nhị, tình cảm, đảm đang hay sao?

 

--  Mẹ, con nghĩ mẹ thương quí vợ con và Nancy cũng thương yêu mẹ như chính mẹ ruột của mình.

 

--  Nhưng mẹ đến Mỹ hơn hai tháng rồi. Có bao giờ mẹ gặp má của Nancy đâu?

 

-- Thật ra... Hùng do dự đáp.  Nancy và người mẹ ruột cũng không thân mật, gần gũi nhau nhiều lắm.  Bà đã ly dị, có chồng khác và có con... ở xa.

 

Không cầm lòng được nữa, nước mắt chảy dài, bà nhìn con thất vọng:

 

--  Hoa Kỳ là như vậy sao con?  Nước bị giặc cướp.  Mẹ bỏ xứ sang đây... Bây giờ còn nơi nào để mẹ dung thân?

 

                                                                   *

 

Viết theo một  câu chuyện có thật. Thực tế trong cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ không hiếm những nàng dâu Mỹ rất Việt Nam, một miền Nam Việt Nam của thời trước 1975 với gia đình kỷ cương, nề nếp, gia phong; và cũng không ít gia đình có nàng dâu Việt Nam... rất Mỹ, một xã hội Mỹ 35 năm sau phong trào tranh đấu cho nữ quyền. Vậy vấn đề không phải là Mỹ hay ta mà chính là giáo dục nơi gia đình!

 

 

 

"..Go into whole world and proclaim the gospel to every creature(MK 16:15)"
For question or comments please write to Dan Than magazine

"copyright © 2006"

Dan Than Magazine, P.O Box 5474 Katy, Texas 77491-5474
For questions about this site contact our Webmaster