BÀI HỌC ROSA PARKS

 

Thạch Nguyên

Lịch sử của bất cứ một quốc gia lớn nhỏ nào cũng có trường hợp một con người bình thường, và có thể “rất tầm thường” dưới mắt nhìn của một số người, làm nên chuyện lớn.

 

Nửa thế kỷ trước, ngày 01 tháng 12 năm 1955, một phụ nữ da đen ở Hoa Kỳ, 42 tuổi, làm nghề khâu may, nhờ can đảm đã làm nên lịch sử.

 

Theo quy định của thành phố Montgomery, Alabama, thời bấy giờ, hành khách da đen trên xe buýt phải đứng lên nhường chỗ ngồi cho hành khách da trắng. Cho nên trong ngày ấy, khi người tài xế xe buýt yêu cầu, tất cả hành khách da đen trên chuyến xe đều đứng lên, dồn về phía sau xe để hành khách da trắng có thêm chỗ ngồi, trừ một người phụ nữ: Rosa Parks vẫn ngồi lì...Hẳn nhiên bà bị bắt vì có hành động... chống lại luật pháp. Luật pháp của người da trắng. Luật pháp của kẻ mạnh. Luật pháp của kẻ cầm quyền.

 

Rosa Parks bị phạt tiền, 14 đô-la, phạt tù. Bà không phải là người da đen đầu tiên đã có hành vi chống lại sự kỳ thị màu da, hợp pháp thời bấy giờ. Trước Rosa Parks và cũng trong năm 1955, hai phụ nữ da đen khác, cũng đã bị phạt tiền và phạt tù vì phạm cùng một tội, “chống lại luật pháp!” Nhưng khác hơn hai phụ nữ trước, lần này Rosa Parks không ngoan ngoãn chấp hành lệnh tòa, bà cương quyết chống án dưới sự hỗ trợ của Hội Thăng Tiến Người Da Mầu (NAACP).

 

Để hỗ trợ cho việc làm can đảm của bà, ngày Rosa Parks ra tòa, ngày 05 tháng 12, cả cộng đồng người Mỹ da đen ở Montgomery cương quyết tẩy chay, không sử dụng xe buýt công cộng của thành phố: họ đi bộ, sử dụng phương tiện riêng, đi xe taxi do người da đen làm chủ... Người Mỹ da đen dùng xe buýt di chuyển hằng ngày hơn 42.000 người, chiếm 2/3 tổng số hành khách xe buýt. Vì vậy nhiều chuyến xe buýt chạy gần như trống trơn. Và người lãnh đạo cuộc tẩy chay này là Martin Luther King Jr., một mục sư trẻ 26 tuổi, vừa được bổ nhiệm làm Pastor trông coi nhà thờ Dexter Avenue Baptist Church: “Nếu chúng tôi sai (phạm luật) thì công lý quả là sự láo khoét. Chúng tôi cương quyết hành động và tranh đấu cho đến khi công lý và sự công chính tràn chảy như dòng nước dũng mãnh ở Montgomery.”

 

Mặc dù thành phố Montgomery tìm mọi cách ngăn trở và phá hoại, ngay cả nhà ở của Mục Sư King cũng bị đặt bom, cuộc tẩy chay kéo dài cho đến khi Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ phán quyết luật kỳ thị màu da trên xe buýt công cộng ở Montgomery phản hiến và hủy bỏ bản án của Rosa Parks ngày 13 tháng 11 năm 1956. Cuộc tẩy chay chỉ chấm dứt một tháng sau đó, sau khi nhà cầm quyền thành phố nghiêm chỉnh thi hành phán quyết của tòa án tối cao.

 

Hơn một năm sau ngày Rosa Parks từ khước đứng dậy nhường chỗ ngồi cho người da trắng trên xe buýt, ngày 21 tháng 12 năm 1956, Mục sư Martin Luther King Jr. cùng đi với các người lãnh đạo phong trào tranh đấu cho dân quyền bước lên xe buýt thành phố Montgomery với “quyền được ngồi” ngang hàng với người Mỹ da trắng!

 

Năm 1985, khi được phỏng vấn về cảm tưởng của bà trong ngày lịch sử đó, Rosa Parks nói, “Lúc bị bắt, tôi không có ý nghĩ là chuyện đó làm biến đổi, đưa đến tình trạng như hiện nay. Đó là một ngày như bao ngày khác. Điều duy nhất làm cho nó trở nên có ý nghĩa là cả tập thể cộng đồng tham dự.”  Lịch sử trước đây (do người da trắng viết) thường nói là Rosa Parks không đứng dậy vì chân bà bị đau và bà không biết tại sao bà lại từ chối đứng dậy. Nhưng như bà nói: “Lý do thật sự tôi không đứng dậy là vì tôi cảm thấy tôi cũng có quyền được đối xử như những người hành khách khác trên xe. Chúng tôi chịu đựng cách đối xử bất công này quá lâu... Trước đó, chúng tôi không thu gặt sự thành công đáng kể. Vấn đề chính là phải luôn tranh đấu với người cầm quyền và cho họ biết là chúng tôi không còn cam chịu chấp nhận làm những công dân hạng hai nữa.”

 

Năm 1999, lúc 86 tuổi, Rosa Parks được Quốc Hội Hoa Kỳ trao tặng huy chương danh dự cao quý nhất, Congressional Gold Medal of Honor.

 

Rosa Parks vừa mất ngày 24 tháng 10 năm 2005, chỉ vài tuần trước ngày kỷ niệm lần thứ 50 biến cố lịch sử trọng đại, khởi đầu phong trào tranh đấu cho sự bình đẳng và dân quyền của người da đen ở Hoa Kỳ. Và qua phong trào này, một lãnh tụ người Mỹ da đen xuất hiện như vì sao sáng: Mục Sư Martin Luther  King Jr.

 

Ngoài Martin Luther King Jr., có lẽ không một nhân vật nào có vai trò làm thay đổi lịch sử người Mỹ da đen như Rosa Parks. Một phụ nữ bình thường, tay yếu chân mềm, nhưng với lòng quả cảm đã dám hành động để nói lên tiếng nói, không phải chỉ của riêng bà, của riêng giới phụ nữ hay chỉ của người Mỹ da đen mà còn cho cả dân tộc Hoa Kỳ, cho tất cả những người hay dân tộc đang bị áp bức bởi người bản xứ hay ngoại bang.

 

Nếu Rosa Parks vẫn sợ như bao nhiêu người da đen khác, an phận theo mệnh trời, ngoan ngoãn chấp hành những luật lệ vô lý, bất công của người cầm quyền, và nếu Mục Sư Martin Luther King Jr. khôn ngoan “không làm chính trị,” chỉ lo tu hành, rao giảng Tin Mừng Nước Trời thì chắc chắn người Mỹ gốc Phi Châu không được đối xử bình đẳng và được luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ như ngày nay.

 

Quyền lực chỉ hữu hiệu làm công cụ trấn áp khi được chấp nhận và ngoan ngoãn tuân phục. Cho nên việc làm trước tiên của bất cứ một chế độ độc tài toàn trị nào cũng là gây không khí sợ hãi trong dân chúng bằng hệ thống công an, cảnh sát, nhà tù, trại giam cải tạo… Khi người dân biết sợ, sợ triền miên, thì số phận không khác gì kiến bò trên miệng chén. Mọi thứ quyền tự nhiên của con người -- nhân quyền và dân quyền -- trở thành ân huệ ban phát theo cơ chế xin-cho của người cầm quyền đối với những ai ngoan ngoãn, biết điều, dễ bảo. Con người sẵn sàng vâng phục để đổi lấy chút bình an tạm thời. Người lo sợ triền miên do đó dễ bị sai khiến, khống chế, phục tùng, không còn là con người thật của chính mình, xa lạ với cả chính mình nữa. Con người vong thân đó đã trở thành một bộ phận rất nhỏ bé, không có giá trị gì trong một guồng máy khổng lồ, mặc cho người khác xỏ mũi dẫn đi (lãnh đạo!). Mọi người trở nên cầu an để được hưởng phần quyền lợi... nhỏ giọt dành riêng cho minh và làm ngơ trước những bất công, thống khổ, áp bức người khác đang gánh chịu.

Các chế độ độc tài toàn trị trước nay luôn biết áp dụng phương pháp tâm lý phản xạ có điều kiện của nhà sinh lý học thời Cộng Sản Liên Sô, Pavlov, biến sợ hãi thành bản tính thứ hai của người dân: làm gì cũng sợ! Tốt hơn hết là để người khác làm thay cho mình và rốt cuộc, không ai hay rất ít người dám hành động phản kháng, tranh đấu. Đó là lý do tại sao rất ít người dấn thân tranh đấu cho tự do tôn giáo và dân chủ ở Việt Nam hiện nay. Đây chính là thành quả mà người cầm quyền Việt Nam mong muốn và đạt được nhờ chính sách cai trị bằng công an, cảnh sát, bằng luật bất thành văn của nhà nước xã hội chủ nghĩa: đe dọagây sợ hãi.

 

Hơn nửa thế kỷ trước, Nguyễn Bá Học đã nghiệm ra rằng “đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông.” Ngày nay, sông núi không còn là khó khăn, ngăn cách nữa, nhưng chính nỗi sợ hãi triền miên làm tê liệt ý chí con người, khiến con người buông tay an phận, nhất là khi được hưởng chút đặc quyền so với người khác. Có người sẽ nói Rosa Parks không có gì để mất, bà chỉ là một công nhân khâu may! Thế nhưng đồng bào của bà đã mất tự do, mất sự bình đẳng, mất quyền được kính trọng... nói khác, mất quyền làm người có nhân vị xứng đáng trong một quốc gia có tiếng là dân chủ. Những quyền đó có phải là những gì quý giá nhất của con người không? 

 

Hành động phản kháng bất bạo động của Rosa Parks có một “sức mạnh xúc tác” phi thường làm khích động sự đoàn kết của cả khối người Mỹ da đen. Đây là bài học đáng để người Việt Nam chúng ta suy nghĩ.

 

Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây, ba mươi năm... hạnh phúc từng ngày... Chưa đủ sao?

 

 

"..Go into whole world and proclaim the gospel to every creature(MK 16:15)"
For question or comments please write to Dan Than magazine

"copyright 2006"

Dan Than Magazine, P.O Box 5474 Katy, Texas 77491-5474
For questions about this site contact our Webmaster