MỘT THOÁNG SUY TƯ

VỀ ĐƯỜNG LỐI LÃNH ĐẠO

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY

Thạch Nguyên

MỘT CHUYẾN BAY: MỘT TIN VUI, MỘT TIN BUỒN…

 

“Xin lưu ý. Xin lưu ý. Chúng tôi có hai tin tức cần thông báo cho quý hành khách rõ, một tin vui và một tin buồn. Tin vui là thời tiết hiện giờ tốt, trời trong, mây ít. Và tin buồn... một cơ phận phi cơ bị hỏng, và chúng tôi không dám chắc là chuyến bay đang đi đúng lộ trình như đã định.”

 

Tiếng nói của viên phi công vang lên qua hệ thống thông báo… Nếu là hành khách trên chuyến bay này, tâm trạng của bạn sẽ ra sao? Cái tin vui “thời tiết hiện giờ tốt” có thật sự làm bạn bình an, phấn khởi hay chính cái tin xấu, một cơ phận phi cơ bị hỏng,” khiến bạn lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra? Và nếu tin thời tiết tốt làm bạn an tâm trong lúc này, liệu sự an tâm đó kéo dài được bao lâu?

 

Ông bạn hàng xóm cạnh nhà người viết là phi công chuyên nghiệp của một công ty hàng không thương mãi lớn. Anh là phi công bay đường dài, vượt xuyên biển Thái Bình Dương. Anh cho biết trên một lộ trình dài 4500 dặm từ thành phố Chicago đi Hilo, một trung tâm du lịch trên đão Big Island ở Hawaii, chỉ cần sai lệch 2 độ là phi cơ bay trật mục tiêu hơn 145 dặm về phía nam. Và trong một ngày có mây che, người phi công có thể không thấy đảo mà chỉ thấy biển cả cho đến khi bay tới Úc Đại Lợi. Thế nhưng, cơ hội bay đáp xuống nước Úc không bao giờ xảy ra vì phi cơ không có đủ nhiên liệu...

 

Trật con toán, bán con trâu. Một sai lầm nhỏ trong cuộc hành trình bằng phi cơ có thể đưa đến thảm họa. Trong bất cứ một cuộc tổ chức lớn nhỏ nào, sự lãnh đạo sai trật, dù chỉ có tính cách chiến thuật, cũng có thể mang lại hậu quả tai hại khôn lường cho tổ chức đó.

 

Người viết sẽ dùng hình ảnh về chuyến phi hành với hai tin vui buồn nói trên để có đôi điều suy nghĩ về đường lối lãnh đạo của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam (GHCGVN) hôm nay.

 

GIÁO HỒI VIỆT NAM: TIN VUI!

 

Vâng, thời tiết lúc này tương đối tốt. GHCGVN mặc dầu còn nhiều khó khăn nhưng con thuyền có vẻ thuận bườm xuôi gió. Trong hơn 15 năm qua với chủ trương “đổi mới mà không đổi màu” của nhà nước cộng sản, nhiều cơ sở vật chất của giáo hội như tòa giám mục, nhà thờ được khuyến khích sửa sang, xây cất khang trang, hiện đại. Trong Nam cũng như ngoài Bắc, các đại chủng viện mở cửa thu nhận chủng sinh, số ứng viên luôn luôn nhiều hơn số dự tuyển. Giáo sĩ, tu sĩ, và nhất là các giám mục lũ lượt xuất ngoại thăm viếng mục vụ đàn chiên bỏ xứ và quyên góp tiền. Những dịp lễ lớn như Phục Sinh, Giáng Sinh được nhà nước cổ võ, cho phép tổ chức linh đình... Mới đây nhất, ngày 29 tháng 11 năm 2005, nhà cầm quyền cộng sản đã cho phép lễ thụ phong 57 linh mục thuộc 8 giáo phận ở miền Bắc, dưới quyền chủ tọa của bộ trưởng bộ Truyền Giáo Tòa Thánh Vatican, Hồng Y Crescenzio Sepe, điều chưa từng xảy ra dưới chế độ cộng sản Việt Nam. Lễ truyền chức được khuyến khích tổ chức trọng thể, đình đám, một màn trình diễn và tuyên truyền hữu hiệu cho chính sách “tự do tôn giáo” của nhà cầm quyền cộng sản. Trước đó, ngày 22 tháng 11, nhà nước cộng sản đã “chấp thuận” cho Tòa Thánh Vatican thiết lập một giáo phận mới ở Việt Nam, giáo phận Bà-Rịa... Nói khác, nhìn vào bề ngoài và khí thế của GHCGVN hiện nay, người ngoại quốc đến thăm Việt Nam khó mà hiểu được những lời cáo buộc ở Việt Nam không có tự do tín ngưỡng/tôn giáo.

 

Phải chăng những lời cáo buộc đó là âm mưu của những thế lực thù địch trong sách lược “diễn tiến hòa bình” nhằm hạ uy tín của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam?

 

Nhìn sang các tôn giáo bạn như Phật giáo, Tin Lành, Hòa Hảo…, một hình ảnh tiêu cực, hoàn toàn trái ngược hiện ra: nhà thờ bị đập phá, tín đồ bị bắt bỏ đạo, người lãnh đạo tinh thần bị bắt bớ giam cầm, di chuyển trong nước bị ngăn cấm hay giới hạn, xuất ngoại gần như không có, nhiều người tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp tôn giáo của kẻ cầm quyền...

 

 Như vậy ở trong nước GHCGVN đang bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đặt vào thế đối nghịch với các tôn giáo khác...

 

Ai cũng biết quyền tự do tôn giáo không thể có bằng cách ưu đãi một tôn giáo này và đàn áp, chèn ép tôn giáo khác. Đây chẳng qua là đòn phép cố hữu, chia để trị của đảng cộng sản Việt Nam, dùng đạo này để chống đạo kia, khiến các tôn giáo so bì, ganh tị, kình chống lẫn nhau và tự mình làm suy yếu đi. Ngư ông đắc lợi không ai khác hơn là đảng và nhà nước!

 

Sau khi đế quốc Cộng Sản tan rã vào cuối thập niên 1980, Cộng Sản Việt Nam (CSVN) không còn được đầu tàu, mẫu quốc Liên Sô hỗ trợ; kinh tế kiệt quệ, phá sản do đường lối lãnh đạo ngu dốt và mặc cảm tự tôn sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đảng CSVN phải đành chấp nhận “đổi mới” để tự cứu mình. Nền kinh tế Việt Nam không thể nào được phục hồi và phát triển nếu không có tư bản của các quốc gia Tây Phương theo Kitô giáo, qua các chương trình viện trợ nhân đạo, đầu tư. Đảng và Nhà Nước CSVN thừa biết ảnh hưởng của tòa thánh Vatican đối với chính phủ các nước này. Tòa Thánh Vatican cũng có sứ thần ngoại giao ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.

 

Cộng Sản vô thần và tôn giáo hữu thần là hai thái cực, hai con đường ngược chiều không thể nào dung hợp và cộng sinh (co-existence), sống chung nhau được. Từ khi chế độ cộng sản đầu tiên trên thế giới được thiết lập ở Nga năm 1917, không có một nhà nước cộng sản nào chấp nhận cho người dân quyền tự do tín ngưỡng hay tôn giáo. Tay tổ của cộng sản quốc tế là Lenin, quan thầy được Hồ Chí Minh bái phục, đã khẳng định: “Tôn giáo là kẻ thù của Cộng sản!” Chủ trương của cộng sản đối với kẻ thù là tiêu diệt (trừ tận gốc, bóc tận rễ). Nếu chưa đủ sức tiêu diệt kẻ thù thì tìm cách hóa giải, tức vô hiệu hóa sức mạnh của địch để kẻ thù không thể cản trở con đường tiến của mình. Nếu hóa giải không được thì tạm thời phải hòa hoãn, thỏa hiệp, cầu hòa, chờ cơ hội thuận lợi khác (để tiêu diệt!). Đảng CSVN đang áp dụng đường lối tiêu diệt Phật Giáo Hòa Hảo và các hệ phái Tin Lành như Mennonite, đàn áp giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhứt..., nhưng khéo léo phối hợp hai chủ trương hóa giải và hòa hoãn với GHCGVN vì e sợ uy tín và ảnh hưởng của tòa thánh Vatican trên thế giới. CSVN hiểu rõ rằng không thể nào tiêu diệt được GHCGVN nên phải thỏa hiệp và cầu hòa (tạm thời), dùng GHCGVN làm loa tuyên truyền giúp CSVN lừa bịp thế giới bên ngoài và gây chia rẽ GHCGVN với các tôn giáo khác.

 

GIÁO HỘI VIỆT NAM: TIN BUỒN/LÃNH ĐẠO ĐI VỀ ĐÂU?

 

Thời tiết hiện giờ tương đối tốt... Nhưng liệu GHCGVN có thể an nhiên tự tại và tiếp tục vui hưởng một mình sự ưu đãi như hiện nay? GHCGVN có thể đứng riêng, tự tách ra khỏi dòng sinh mệnh của dân tộc Việt Nam? Nhìn lại lịch sử Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới, các chế độ, triều đại dù cường thịnh, quyền hành sinh sát mạnh đến đâu cũng có lúc sụp đổ, tan vỡ -- bằng chứng gần nhất là đế quốc Cộng sản Liên sô. Chỉ có đức tin, tín ngưỡng là trường cửu vì phù hợp với bản tính con người. Sau khi chế độ CSVN không còn nữa, những người lãnh đạo GHVN hiện nay và tương lai sẽ ăn làm sao, nói làm sao, giải thích thế nào về chủ trương khôn ngoan biết sống, khéo léo theo thời của mình? Có ai trong HĐGMVN nghĩ đến điều đó?

 

Chiến thuật của Đảng CSVN tỏ ra hữu hiệu, và ru ngủ được nhiều người, chủ chiên và giáo dân. Đức Cha Ngô Quang Kiệt, tổng giám mục Hà Nội, trong cuộc phỏng vấn của đài RFI ngày 28 tháng 11 năm 2005 xác nhận “chính sách về tôn giáo của Việt Nam đã có cởi mở, thông thoáng, và đồng thời mối quan hệ giữa nhà nước Việt Nam và Tòa Thánh Vatican đã có chiều hướng cởi mở tốt đẹp.” Đối với thế giới bên ngoài, đảng và nhà nước CSVN được “ghi nhận” như đã rộng tay, cởi mở đối với các tôn giáo. Vatican và Hà Nội bàn đến chuyện thiết lập bang giao trong tương lai rất gần. Sau chuyến viếng thăm GHCGVN về, Hồng Y Crescenzio Sepe đã ca ngợi sự thay đổi mới về chính sách tôn giáo của nhà cầm quyền Hà Nội!

 

Các giáo sĩ và nhất là các giám mục Việt Nam có điều kiện dễ dãi, nếu không muốn nói là được nhà nước khuyến khích, xuất ngoại thăm viếng đàn chiên chạy lạc, “khúc ruột ngàn dặm,” và là “con bò sữa” của cả chế độ và giáo hội. Và để “trả ơn,” có người đã không do dự tuyên bố với báo chí trong nước và ngoài nước rằng ở Việt Nam hiện nay có tự do tôn giáo. “Thực tế chánh sách của nhà nước Việt Nam về tôn giáo là cởi mở, tôn trọng tự do tín ngưỡng, tạo điều kiện để giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo.” (Đức Cha Ngô Quang Kiệt trả lời cuộc phỏng vấn cùa báo Lao Động trong dịp lễ Giáng Sinh 2003 về chính sách tôn giáo của nhà nước). Quyền tự do tôn giáo căn bản đã trở thành “đặc ân” ban phát theo cơ chế XIN-CHO và đáp đền.

 

Sau 30 năm sống dưới chế độ CSVN, truyền giáo, hành đạo, sống đạo theo cơ chế XIN-CHO, tức phương pháp huấn luyện tâm lý bằng phản xạ có điều kiện của nhà sinh lý học Liên sô Pavlov, nhiều chủ chăn không còn sự quyết tâm bảo vệ con chiên theo đúng vai trò và trách nhiệm của mình, “sĩ khí rụt rè gà phải cáo!” Cho nên không lạ gì có giám mục xuất ngoại, viếng thăm các cộng đoàn Việt Nam đã thật sự lo ngại nếu  phải đứng chụp ảnh kỷ niệm dưới lá cờ quốc gia màu vàng ba sọc đỏ của quân dân miền Nam trước đây, như trường hợp xảy ra ở St. Paul, Minnesota năm 2003.

 

TÔN GIÁO KHÔNG LÀM CHÍNH TRỊ?

 

Các giám mục Việt Nam, sau tháng 4 năm 1975, mặc nhiên áp dụng phương châm “tôn giáo không làm chính trị” theo một nghĩa lệch lạc. Muốn hiểu rõ ý nghĩa đúng của chủ trương này cần nhìn lại lịch sử giáo hội công giáo ở Âu Châu và đặc biệt là vai trò của giáo hội Pháp trước cách mạng 1789. Sự kết hợp chặt chẽ giữa thế quyền và thần quyền đã làm tha hóa giáo hội của Đức Kitô, biến giáo sĩ thành một giai cấp nhiều đặc quyền thế tục, không thua kém gì giai cấp quý tộc thời đó. Sau cách mạng Pháp 1789 và với sự phát triển của nhân quyền và dân quyền, giới giáo sĩ được đặt trở lại vị trí đích thực của mình là tôn giáo, không có quyền ảnh hưởng hay chi phối quyết định chính trị của quốc gia bằng quyền hành và chức tước của mình như trước. Hơn nữa vai trò của một chủ chiên nhiều khi trái nghịch với vai trò của người cầm quyền chính trị, hành chánh; và cũng để tránh tình trạng một tôn giáo được xem là “quốc giáo” áp đảo các tôn giáo khác như tình trạng ở các quốc gia Hồi Giáo hiện nay, nên mới có chủ trương tách rời thần quyền ra khỏi thế quyền. Bởi đó, giáo luật có những khoản cấm các giáo sĩ không được tích cực hoạt động chính trị, khiến các giáo sĩ trở nên người của đảng phái thay vì là người của giáo hội, của quần chúng:

 

·        Điều 285, 3: Cấm các giáo sĩ đảm nhận những chức vụ công quyền có kèm theo việc hành xử quyền bính dân sự.

 

·        Điều 287, 2: Các giáo sĩ không được tham gia tích cực vào các đảng phái chính trị, hoặc dự phần lãnh đạo trong các nghiệp đoàn.  

 

Vài linh mục quốc doanh đã công khai phạm hai điều khoản trên khi được đảng Cộng sản/Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam đưa ra ứng cử và đắc cử vào quốc hội CSVN. Không nghe HĐGMVN lên tiếng về vụ này!

 

Vậy “tôn giáo không làm chánh trị” chỉ có nghĩa là giáo sĩ không được giữ chức vụ nào trong chính quyền để “được tự do” làm tròn và làm đúng vai trò chăn chiên của mình. Giáo Hội Công Giáo Roma chẳng những không cấm mà còn khuyến khích mọi Kitô hữu lên tiếng trước những bất công, sai trái của xã hội để cảnh tỉnh nhà cầm quyền, những người có trách nhiệm đem lại công bằng, an thịnh, có trách nhiệm bảo vệ tự do, nhân phẩm cho mọi người dân. Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tích cực cảnh giác thế giới về sự bất công xã hội, sự cách biệt quá xa giữa nước nghèo và nước giàu...

 

Không dám lên tiếng bênh vực cho người nghèo, cô thế, bị áp bức, bóc lột, không dám kêu gọi công bằng xã hội, vạch chỉ những tệ trạng tham nhũng, bất công, cửa quyền thì sao gọi là giáo hội của người nghèo? Khi lên tiếng bênh vực nông dân El Salvador bị giới quân phiệt cầm quyền cướp đất bán cho tư bản trong nước và ngoài nước (như trường hợp Việt Nam hiện nay), khi lên án bất công xã hội, tham nhũng, thối nát, cửa quyền của giới quan lại El Salvador, Tổng Giám Mục Oscar Romero đã làm đúng lời dạy của Đức Kitô, và Hội Thánh Người, “Đừng Sợ”, làm đúng vai trò và trách nhiệm người chủ chiên. Ngài không tránh né, lách đường, và can đảm chấp nhận hậu quả việc làm đúng của mình.

 

KHÔN NGOAN HAY THỤ ĐỘNG, CẦU AN?

 

Sau cái chết đầy bí ẩn của Tổng Giám Mục Huế Nguyễn Kim Điền ngày 8 tháng 6 năm 1988, nhiều giám mục Việt Nam và giáo sĩ đã vội vàng – vì lo sợ cho chính bản thân -- kết luận đường lối cứng rắn của TGM Nguyễn Kim Điền không có lợi gì cho việc truyền đạo và sống đạo ở Việt Nam, nên đẩy mạnh chủ trương “tôn giáo không làm chính trị” mà chỉ lo “làm tốt đạo, đẹp đời” thôi. Chủ trương này có thật sự làm tốt đạo, đẹp đời không? Trong bất cứ một chế độ độc tài toàn trị nào, tôn giáo là niềm hy vọng, điểm tựa cuối cùng của người dân bị áp bức. Người Cộng Sản hiểu rõ điều này nên luôn tìm cách diệt trừ, khống chế, ngăn cấm đạo. Đạo Chúa là đạo của yêu thương, của công bằng và bác ái, của lòng thương xót người bất hạnh, cùng khổ. Làm sao rao giảng những điều đó khi trước mắt nhan nhản những hình ảnh kẻ có nhiệm vụ chăn dân thì hà hiếp, bóc lột dân, kẻ có quyền thì cậy quyền chiếm đoạt tài sản dân, người ngay lành sống đời bất hạnh còn kẻ gian manh xảo trá sống thảnh thơi?... Làm sao làm đẹp đời khi làm ngơ, im lặng không dám nói lên những bất công, sai trái, vô nhân của xã hội? Làm sao có công lý khi những người tự nhận là “đầy tớ của nhân dân” sống đời vương đế, được phục dịch trong khi đại đa số nhân dân sống cuộc đời tôi đòi, bị áp bức? Những cảnh đời đó có đẹp không? Có làm tốt đạo không? Còn hàng trăm, hàng ngàn câu hi tương tự khác…

 

Đạo Chúa là đạo của hành động, không phải là đạo của lời nói suông. Tư tế rao giảng yêu thương, bác ái hằng ngày trên tòa giảng nhưng lách đường khi gặp người lâm nạn đang cần cứu giúp ngay... không phải là hình ảnh đích thực của đạo Chúa!  

 

Không ai phủ nhận GHVN từ sau tháng 4 năm 1975 bị các tổ chức ngoại vi của đảng Cộng sản như Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo Việt Nam, Công Giáo Yêu Nước,  Công Giáo và Dân Tộc..., các linh mục đảng viên cộng sản như Huỳnh Công Minh, Thiện Cẩm, Phan Khắc Từ... khống chế, chỉ đạo, lèo lái. Nhưng thời thế và tình hình thế giới trong 15 năm qua đã đổi thay rất nhiều, không còn giống như thời Đức Cha Nguyễn Kim Điền bị ám hại: đế quốc cộng sản tan hàng, rã đám; chủ nghĩa Mác-Lê không còn ai tin theo, trừ những thành phần đang nắm quyền với những đặc quyền, đặc lợi của chế độ; nhiều người theo đảng CSVN đã thức tỉnh, thấy rõ tính cách vô nhân của chế độ nên dấn thân tranh đấu đòi dân chủ, tự do cho đất nước; đảng và nhà nước CSVN cần viện trợ và đầu tư của các nước tư bản Tây Phương, cần tiền và chất xám của “khúc ruột ngàn dặm” để tự cứu lấy mình...

 

CSVN dù muốn dù không cũng cần phải khoát một bộ mặt mới có vẻ nhân bản hơn, có chất người hơn cho chế độ. Lại nữa, với kỹ thuật tin học/internet ngày nay, CSVN không thể che dấu, bưng bít tin tức, biến động trong nước như thời Phạm Văn Đồng còn làm Thủ Tướng hay thời gian chiến tranh lạnh giữa hai khối tư bản tự do và cộng sản độc tài. Một biến động quan trọng về chính trị, tôn giáo… xảy ra ở bất cứ đâu, chỉ trong vòng một hai giờ là được truyền đi khắp nơi trên thế giới. Việc bắt giữ các giám mục Việt Nam tranh đấu cho tự do tôn giáo, dân quyền, cho công bằng xã hội sẽ mang lại những hậu quả chính trị trầm trọng mà đảng và nhà nước CSVN chưa chắc đã dám trả giá đắc; và nếu việc này xảy ra thì quả là điều tốt lành cho GHVN, cũng như cho cá nhân người lãnh đạo bị bắt giữ. Điều này ai cũng thấy rõ, nhưng với tâm trạng sợ hãi triền miên, bị ám ảnh bởi cái chết của TGM Nguyễn Kim Điền, sợ phải trở thành những “Oscar Roméro Việt Nam”, người nào cũng sợ hy sinh, sợ mất quyền lợi, cứ chờ mong người khác làm thay để mình khỏi phải uống “chén đắng!” Thậm chí có người còn ngỏ lời khuyên răn người đồng đạo ngưng tranh đấu để “có chỗ đứng trong giáo hội!” (Giáo Hội nào? Giáo Hội của Đức Kitô Cứu Thế, của Sự Sáng, hay Giáo Hội của con cái thế gian?)

 

Cho nên theo Chúa để rao giảng lời Chúa thì dễ, nhưng sống lời Chúa quả thật khó vô cùng. Có bao nhiêu người làm được?

 

Nhiều người biện minh cho thái độ khôn ngoan biết sống của mình bằng lối giải thích: Tử vì đạo coi vậy mà dễ vì không phải chịu khổ lâu. Sống cho đạo dưới chế độ CSVN mới khó vì cái khổ kéo dài!  Bởi đó, nhiều người chủ trương phải ráng “nín thở qua sông!” Chết dễ mà ít người chịu chết, sống khó mà ai cũng ham, cũng thích, cũng muốn, nhất là khi được ban cho quyền lợi hơn người khác!

 

Chắc chắn GHVN không có nhiều thánh tử đạo nếu các ngài chịu “nín thở qua sông” một vài phút bằng cách bước qua thập giá trong thời cấm đạo, bắt đạo dưới triều vua Minh Mạng, Tự Đức. Và có lẽ vì thái độ “nín thở qua sông” này mà trong 45 năm qua, từ ngày GHVN chính thức hình thành, 1960, đạo Chúa cứ dẫm chân tại chỗ về tỷ lệ giữa giáo dân và dân số toàn quốc. (Bài nói chuyện của linh mục Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng Thư Ký HĐGMVN trước Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo Việt Nam, ngày 20 tháng 9 năm 2005 về “Con đường đi tới của Giáo Hội Việt Nam hôm nay”).

 

Tự do tôn giáo là quyền căn bản của con người, không phải là ơn huệ của kẻ cầm quyền ban phát cho tôn giáo này nhưng cấm đoán hay hạn chế tôn giáo khác với mục đích chia rẽ. Tự do tôn giáo là tự do bày tỏ, sống thật niềm tin của mình, nơi riêng tư cũng như nơi công cộng mà không phải xin phép hay lo sợ bị bất bớ giam cầm. Tự do tôn giáo chỉ có thể thật sự có khi tất cả tôn giáo đều có những quyền đó, không phải là đc quyền riêng của một tôn giáo hay một giáo hội nào.  

 

Thời tiết hiện giờ tương đối tốt... Nhưng với đường lối lãnh đạo của HĐGMVN trong những năm qua, liệu GHVN có lâm vào tình trạng của chiếc phi cơ đang đi lạc hướng? Hậu quả 10 năm, 20 năm nữa hay sau thời cộng sản sẽ ra sao? Những đc ân được ban phát và nhận hưởng hiện nay -- đáng lý ra phải được xem là quyền tự nhiên của mọi tôn giáo -- so với các tôn giáo khác có bù lại hậu quả tiêu cực dài hạn trong tương lai? Thái độ “im lặng” của HĐGMVN trong những năm qua về vấn đề tự do tôn giáo đã thật sự giúp cải thiện hay chỉ làm gia tăng định kiến, ấn tượng sẵn có nơi người ngoài đạo, và ngay cả người trong đạo, là công giáo Việt Nam luôn luôn sát cánh với người cầm quyền, với chế độ để được ưu đãi?

 

Ở bất cứ tổ chức nào, đạo cũng như đời, bất cứ ở đâu và thời nào, chính trong hoàn cảnh khó khăn mà vai trò của người lãnh đạo mới trở nên cần thiết, vì cần có quyết định nhanh chóng, và hành động dứt khoát, không thể chần chờ. Người lãnh đạo phải là người hành động, không thể là người chỉ biết bó tay, than trời: “Tôi biết làm sao bây giờ!”

 

Muốn đi đúng với đường lối Tin Mừng của Đức Kitô, thiết tưởng HĐGMVN nên làm một cuộc xét mình thường xuyên và định kỳ như Giáo Hoàng Gioan Phaolô II năm 1991 đã nói:

 

“Vào cuối thiên niên kỷ này, chúng ta phải thực hiện một cuộc xét mình: chúng ta đang ở đâu, Chúa Kitô đã dẫn dắt ta đến đâu, chúng ta đã sai lệch từ đâu so với Phúc Âm?”

 

Như người phi công lái phi cơ hay thuyền trưởng một chiếc tàu, người lãnh đạo một tổ chức phải có viễn kiến (vision), tầm nhìn xa, không phải hiện tại mà tương lai dài, và khi nhận ra  mình đang đi lạc hướng phải cấp thời xác định, điều chỉnh lại tọa độ, phương hướng cho chính xác hơn. Trách nhiệm của phi công hay thuyền trưởng không cho phép nhắm mắt đi liều, tới đâu hay tới đó, bất kể thời tiết mưa to bão lớn. Đôi khi thuyền trưởng còn phải tạm thời thay đổi lộ trình chuyến hải hành để cứu vớt những người đang lâm nạn trên biển cả khi nhận được tín hiệu S.O.S. “Hãy cứu linh hồn chúng tôi!” không thể nhắm mắt làm ngơ, đường ta ta cứ đi vì tàu ta kiên cố, hiện đại, tối tân, ta không cần phải lo. Giúp người khác cũng chính là để giúp mình, huống hồ đối với những công việc chung không của riêng ai như tranh đấu cho dân chủ và các quyền tự do căn bản của con người (nhân quyền).

 

Những người lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Việt Nam phải luôn luôn can đảm, đồng hành với tất cả mọi thành phần của dân tộc, tích cực đảm nhận trách nhiệm làm người ở đời để tranh đấu cho một xã hội thật sự công bằng, bình đẳng, và tự do.

 

“Sứ mệnh của người môn đệ Đức Kitô hôm nay là làm sao kiên trung với Đạo, nhưng đồng thời luôn luôn quan tâm và tận lực với Đời, bám chặt vào Đời với trọn con tim và trí lực để hướng Đời về Đạo.”

(Linh mục Nguyễn Thái Hợp, “Linh mục sinh viên Việt Nam trước những thách đố của đất nước,” Dấn Thân, Texas, số tháng 7 & 8 năm 2002)

 

Một chút may mắn cho GHCGVN là vẫn còn có một ít linh mục và giáo dân ở trong nước kiên trì tranh đấu cho dân chủ và tự do tôn giáo ở Việt Nam trước nay, bất chấp hiểm nguy đến từ phía người cầm quyền Cộng sản cũng như áp lực của những người cùng đạo, sợ lên tiếng tranh đấu thì mất hết: Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi, Nguyễn Hữu Giải, Chân Tín, Nguyễn Chính Kết... Và mặc dầu những tín hữu này hành động với tư cách cá nhân, không đại diện cho giáo hội, việc làm của họ đã gây được nhiều ảnh hưởng tích cực và sự kính trọng của người trong đạo cũng như người ngoài đạo.

 

Cầu xin Chúa luôn luôn soi sáng tư tưởng và hành động của những người có trách nhiệm lãnh đạo GHVN để giáo hội Chúa đích thực là giáo hội của người nghèo, là tiếng nói bất khuất của những người cùng khổ bị áp bức, của công bằng, bác ái, và yêu thương.     

 

Trăm năm bia đá thì mòn,

Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ!

 

"..Go into whole world and proclaim the gospel to every creature(MK 16:15)"
For question or comments please write to Dan Than magazine

"copyright 2006"

Dan Than Magazine, P.O Box 5474 Katy, Texas 77491-5474
For questions about this site contact our Webmaster