Chuyện Đời Chuyện Đạo

 

              

NHỮNG NGƯỜI VÔ GIA CƯ

 

 

Nguyễn Bửu Đồng

 

 

Đối với người Việt Nam nói chung, những người vô gia cư (homeless) là thành phần thấp hèn trong xã hội, những kẻ cầu bơ cầu bấc, đầu đường xó chợ, có thành tích bất hảo cần tránh xa.

 

Thế nhưng trong xã hội đa dạng và năng động như xã hội Hoa Kỳ ngày nay, những người vô gia cư không hẳn thuộc các thành phần trên.  Trong đội ngũ vô gia cư có thể có nhiều người đã tốt nghiệp đại học, những người đã từng có nghề chuyên môn nhưng nay lâm cảnh thất nghiệp, những nhà buôn bị phá sản, những người đã từng có gia đình ấm cúng nhưng nay bị con cái/vợ/chồng bỏ rơi vì bịnh tật, các cựu chiến binh đã hy sinh làm nhiệm vụ ở chiến trường Việt Nam, A Phú Hản, Iraq... Trong số những người vô gia cư cũng có một số người thật đặc biệt, họ chọn lối sống homeless để hòa mình, giúp đỡ, ủi an những người vô gia cư khác:  những nhà truyền giáo rao giảng Tin Mừng bằng hành động!

 

Điều nghịch lý là trong khi quốc gia Hoa Kỳ cưu mang, giúp đỡ tận tình và đầy đủ những người tỵ nạn từ phương xa tới thì có những người Hoa Kỳ sanh đẻ tại đất nước này, gia tộc đã ở đây nhiều thế hệ, hay đã có mặt trước khi quốc gia này hình thành vẫn không được chăm sóc.  Thật là họa hiếm mới gặp được một người tỵ nạn vô gia cư ngoài đường phố.  Nhiều người vô gia cư không biết quốc gia mình có chương trình trợ cấp an sinh xã hội, và dù có biết,,. họ cũng không thể nào xin giúp đỡ được, vì họ thuộc thành phần vô gia cư, không có địa chỉ để liên lạc!  Chẳng lẽ Thượng Đế chỉ xót thương những người tỵ nạn tha hương mà quên người dân bản xứ đã sanh trưởng, xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước này?

 

Bạn dù thức khuya hay dậy sớm

Cố làm hai jobs cũng hoài công

Người được “Chúa thương” dù chỉ ngủ

Chúa vẫn cho đầy đủ tiêu dùng?

 

Những mẩu chuyện dưới đây được chuyển ý từ bài “Remembering The Forgotten” của một nhà truyền giáo vô danh, đăng trên Christian Science Monitor.

 

*

 

Trong bốn năm qua, gần như tuần nào tôi cũng đi làm mục vụ cho những người vô gia cư, cung cấp cho họ lương thực, áo quần, mền gối và... thức ăn tâm linh (tôi hy vọng như vậy).

 

Tôi gặp một người thật to lớn, cố đến gần nhiều lần mà không thành công. Mỗi lần tôi đến làm quen để có dịp cung cấp thức ăn cho anh, anh đều gầm gừ nổi giận, không muốn tôi đến gần.  Tôi cầu nguyện trong nhiều tuần; tôi không chấp nhận sự hung hăng gây chiến là bản tính tự nhiên khi Chúa tạo dựng nên anh, nhưng xem anh như một hình ảnh tuyệt vời của một người con Chúa.

 

Một ngày kia, tôi gặp lại anh; anh trông thật khốn khổ. Tôi ngồi cách xa anh hơn thước, giữ im lặng một lúc và bắt đầu cầu nguyện, cầu nguyện để Chúa ban ơn hiểu được hoàn cảnh thật sự của anh.  Tôi chợt nhớ đến một câu trong Thánh Kinh, Đây là Con Ta yêu dấu. Ta rất hài lòng về Người (Mt 3;17), và nói với anh: “Anh biết không, Chúa là Tình Yêu. Có thể anh chưa nhận ra điều này ngay bây giờ, nhưng anh thật sự được Chúa yêu thương.”

 

Thình lình anh xoay người lại... Tôi nghĩ là anh sắp sửa tấn công tôi. Nhưng anh nói, Ông vừa nói hai chữtình yêu?’” Tôi đáp, “Đúng vậy.”  Chưa một người nào nói với tôi hai tiếng đó,” anh nói, nước mắt chảy dài trên đôi má.

 

Tôi ôm anh. Anh tựa đầu trên vai tôi, và không cầm được nước mắt, anh khóc nức nở.  Rồi vài phút sau, anh rút đầu lại, xin lỗi.  Tôi nói “Không sao.”  Anh kể tôi nghe câu chuyện đời mình. Anh không biết cha mẹ là ai vì chưa bao giờ gặp; lúc còn bé anh đã bị lạm dụng, hành hạ, bạc đãi; lớn lên, anh nghiện thuốc, phạm tội, và bị tù.

 

Tôi an ủi, chia sẻ với anh cảm nghĩ về sự chữa lành, giải thích cho anh hiểu vì sao tôi xem anh là người con của Thiên Chúa, vì sao anh được thương yêu và không bao giờ tách rời khỏi Thiên Chúa là Đấng Yêu Thương. Khi tôi chia tay, anh trông có vẻ an bình, vui tươi và biết ơn.  Từ ngày đó, tôi không gặp lại anh, nhưng luôn luôn nghĩ đến anh trong kinh nguyện.

 

Vài tuần trước, tôi gặp một người đàn ông tuổi trung niên. Anh cho biết hôm đó là ngày đầu tiên anh sống như một người vô gia cư trên đường phố.  Chiều tối hôm trước, anh đang ngủ trên một ghế đá công viên thì bị cướp lấy sạch hết mọi thứ anh mang theo người.  Tôi chia sẻ với anh những gì tôi có thể làm được như thức ăn và áo quần.

 

Chúng tôi chuyện vãn với nhau một lúc.  Tôi bảo đảm với anh, anh được chăm sóc đúng lúc và sự chăm nom của Thiên Chúa luôn luôn có mặt bên anh từng phút giây.  Chúng tôi học lắng nghe lẫn nhau, thố lộ tâm sự, nghịch cảnh và tìm cách giải quyết.  Tôi cũng chia sẻ với anh kinh nghiệm đời mình khi lâm cảnh phá sản và bằng cách nào tôi quay về với Chúa, cầu nguyện và tìm ra lối thoát.

 

Sự than khóc của anh đã đổi thành thái độ biết ơn sâu xa. Nửa giờ sau gặp lại anh, tôi thấy anh đang chăm chú đọc quyển Thánh Kinh tôi vừa tặng cho.

 

Còn một người nữa thỉnh thoảng tôi vẫn gặp là Phil; tôi gọi anh là “Phil triết gia.” Anh Phil tốt nghiệp đại học, là người say mê nghiên cứu Thánh Kinh. Anh có bốn bản dịch Kinh Thánh khác nhau. Anh soạn và viết bài giảng cho mục sư một nhà thờ địa phương.  Chúng tôi thảo luận những vấn đề thần học.

 

Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp như trên.  Tôi đã mục kích tình huynh đệ, sự an ủi, chăm sóc và chia sẻ giữa những người vô gia cư. Tôi chứng kiến sự chữa lành, nhiều cuộc đời được đổi thay, hàn gắn và trở nên tốt đẹp hơn.  Có người khởi đầu làm nghề tiểu thương, có người sum họp với gia đình, có người trở  lại học đại học...

 

Những người vô gia cư thường được xem là thứ dân “vô hình,” khi ẩn khi hiện, nằm choán lối đi hoặc ăn xin ở góc đường, ngủ ở hè phố, gầm cầu, trong những  “ngôi nhà” không phải là nhà... Nhưng mỗi người này, mỗi cá nhân này là một con người thật, một hình ảnh của Thiên Chúa, có đầy đủ nhân vị, cá tính riêng. Họ thật sự có mặt trong cuộc sống hằng ngày ở khắp nơi. Sự hiện diện của họ cần được ghi nhận bằng một nụ cười, một cái gật đầu chào hỏi, và nếu được, một cái “hug” ủi an.

 

Trong những lúc làm công tác mục vụ, truyền giáo, tôi thường dừng lại để suy nghĩ về dụ ngôn “Người Samaritan Nhân Hậu” trong Kinh Thánh.  Một ông tư tế, một thầy Lêvi thấy người bị đánh trọng thương nằm bên vệ đường đã dửng dưng tránh qua bên kia đường mà đi vì sợ bị ô uế. Nhưng một người Samaritan ngoại đạo, bằng tình yêu thương đồng loại, dừng lại cứu giúp và đã lưu lại quán trọ suốt đêm thâu để chăm sóc nạn nhân...

 

                                                                *

 

Là người tỵ nạn đến từ phương xa, an cư lạc nghiệp ở đất nước này, mỗi người chúng ta có thể làm được gì cho những người vô gia cư gặp trên đường phố? Trong lúc chờ đợi, chúng ta hãy cầu nguyện xin Thiên Chúa soi đường, chỉ lối hành động để xã hội bớt cảnh bất công, ngang trái…

 

Bấy giờ dân ta sẽ

trong cảnh bình an,

trong những chỗ ở an toàn,

trong chốn thanh nhàn vô ưu.

 

Is. 32:18

 

 

"..Go into whole world and proclaim the gospel to every creature(MK 16:15)"
For question or comments please write to Dan Than magazine

"copyright © 2006"

Dan Than Magazine, P.O Box 5474 Katy, Texas 77491-5474
For questions about this site contact our Webmaster