Chuyện Đời Chuyện Đạo

 

TINH THẦN TÀN PHẾ

 

Bửu Đồng

 

Một người đi dạo trong rừng, thấy một con chồn cụt mất bốn chân. Anh tự hỏi làm sao thể sống được. Bng anh thấy một con cọp đi đến, miệng ngậm mồi. Cọp ăn xong, để lại chút ít cho con chồn. cứ thế ngày này qua ngày khác, con chồn sống nhờ vào con cọp.

 

Người ấy suy gẫm về sự quan phòng tình yêu thương chăm sóc bao la của Thiên Chúa, rồi nghĩ: Tôi cũng vậy, tôi cũng sẽ nằm trong một góc nhà phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa để Ngài lo liệu mọi thứ cần thiết cho tôi...

 

Anh làm như thế trong một tháng rơi vào tình trạng dở sống dở chết. Một hôm, anh nghe tiếng nói: “Này con, con đang đi trên con đường lầm lạc. Hãy mở mắt ra để nhìn sự thật! Hãy noi gương con cọp chớ đừng bắt chước con chồn!”

 

(Theo Anthony de Mello) 

 

*

 

Con chồn bị ct mất bốn chân. ràng bị tàn phế, không thể tự mình kiếm sống được, phải sống nhờ thức ăn thừa lòng tốt của con cọp.

 

Người đi dạo không tàn phế, còn đủ chân tay, trí óc minh mẫn, nhưng muốn sống cuộc đời tàn phế của con chồn, mong người khác mang thức ăn đến miệng mình. Anh ta gọi đó sống phó thác, hoàn toàn cậy trông vào Chúa! 

 

Ôi, cái tàn phế thân xác xem ra còn ít tệ hại hơn cái tàn phế tâm hồn phải luôn luôn đóng kịch, giả đò để che mắt thế gian, sợ người ta biết. Hậu quả không bịnh cũng trở thành bịnh, không điên cũng trở thành mát-điện, lành lặn thân xác cũng biến thành tàn phế (như trước 1975 người tự cắt đứt ngón tay trỏ bóp súng để khỏi bị nhập ngũ tàn phế, sau tháng 4 năm 1975 lại khai ra như một thành tích chống Mỹ cứu nước để xin làm... công nhân viên chế độ mới!). Không thể một thân thể lành mạnh nơi một tâm hồn bệnh hoạn, tàn phế được.

 

Đóng kịch phần đời, thân xác tâm hồn, cũng dễ đưa con người tới đóng kịch phần đạo, linh hồn. “Những người đi đạothường tỏ ra con chiên ngoan đạo, tích cực phục vụ cộng đoàn, giáo xứ linh mục chánh xứ, 24/7,  không đi làm nếu làm cũng chỉlàm chuitrốn thuế, như một phương cách... đền tội không ăn năn. Ngoan đạo cách này chắc Chúa không vui. Công bằng nền tảng cùa bác ái. Người lỗi phép công bằng năm này qua tháng nọ thì khó lòng bác ái thật sự. Ước các linh mục Việt NamHoa Kỳ làm đúng vai trò hướng dẫn, chỉ đường của mình nhưÔng Cha Xứ Của Tôi:”

 

Cha xứ tôi rất chú trọng giảng dạy ràng về đức công bằng, luôn luôn khuyên nhủ giáo dân sống công bằng, việc đầu tiên khi bị luận tội phép công bằng. Ngài nói: ‘Người giáo dân nếu sống không công bằng, ăn gian tiền của chánh phủ, khai gian lận để hưởng quyền lợi hội, lấy lại tiền thuế, ăn welfare, tiền già, tiền bịnh thì đã lỗi luật của nhà nước rồi, chớ đừng nói đến luật của giáo hội công giáo. Không phải ta mang cái mác công giáo quyền phạm luật đời đâu!’” (Phạm Quốc Thanh, TiengNoiGiaoDan.Net)

 

Người khuyết tật, bất túc bẩm sinh hay gặp tai nạn luôn luôn mong mỏi nhờ phép lạ để cuộc sống bình thường tự lập, tự do, không phải nhờ vả, bám víu ai... không được. Người nhờ ơn trời sinh ra bình thường, tứ chi đầy đủ lại không muốn cuộc sống tự lập, bình thường, muốn người khác xem mình khuyết tật để khỏi phải lao động chân tay. Quả thật, con cái thế giankhôn ngoanhơn con cái sự sáng!

 

Tội lỗi cũng như việc làm ngay lành đều cần môi trường thuận lợi để phát triển. Việc làm ngay lành cần gương sáng từ người lãnh đạo. Im lặng để sự dữ tiếp tục xảy ra đồng lõa. thế gian thường nói: “Một con én không làm nên mùa xuân,” vẫn cứ làm con én!

 

Sống công bằng, ngay thẳng bằng khả năng sức lực của mình sẽ làm cho chính cuộc đời của mình ý nghĩa. một đời sống ý nghĩa một đời sống trách nhiệm, biết chia sẻ, đóng góp.

 

Hãy noi gương con cọp chứ đừng bắt chước con chồn!

 

 

"..Go into whole world and proclaim the gospel to every creature(MK 16:15)"
For question or comments please write to Dan Than magazine

"copyright 2006"

Dan Than Magazine, P.O Box 5474 Katy, Texas 77491-5474
For questions about this site contact our Webmaster