Chuyện Đời Chuyện Đạo

 

               Suy nghĩ về ý nghĩa của...

 

THÀNH CÔNG    HẠNH PHÚC

 

 

Nguyễn Ty

 

Cuộc tranh tài giữa các lực sĩ tham dự thế vận hội mùa đông 2006 ở Torino, Ý, chấm dứt sau 16 ngày náo động, 10-02-2006 – 26-02-2006. Có người được huy chương vàng, có người được huy chương bạc, có người được huy chương đồng; nhưng rất nhiều người không được huy chương nào, dù lúc ra đi ai cũng có mơ ước. Có người thành công, có người thất bại, có người hạnh phúc, bằng lòng với huy chương tặng thưởng, có người không, có người vui cười, có người buồn sầu thất vọng...

 

Với thành quả đứng nhì, tất cả 25 huy chương – 9 vàng, 9 bạc, và 7 đồng – sau nước Đức với 29 huy chương, phái đoàn lực sĩ Hoa Kỳ “có vẻ” không thỏa mãn khi so sánh với thành tích kỷ lục 4 năm trước ở Salt Lake City, Utah, 2002, với tổng số 34 huy chương.

 

Hai lực sĩ hy vọng nhất của huy chương vàng môn figure skating nữ là Sasha Cohen (Hoa Kỳ) và Irina Slutskaya (Nga) thì một người được huy chương bạc, một người được huy chương đồng. Dù cả hai đều không đạt được mơ ước, nhưng một người cảm thấy “may mắn và ngạc nhiên” còn một người hoàn toàn thất vọng. May mắn và ngạc nhiên vì sau hai lần trợt té, Sasha không hy vọng nhận được huy chương nào, thì lại được huy chương bạc. Thất vọng vì đây là lần sau cùng Irina tham dự thế vận hội, và 4 năm trước ở Salt Lake City, cô được huy chương bạc vì một bất ngờ vào phút chót khi Sarah Hughes, Hoa Kỳ, thi sau nhưng vọt lên đoạt huy chương vàng. 

 

Vậy đâu là ý nghĩa thật sự của thành công và hạnh phúc? Cả hai có liên hệ gì?

 

Thành công là khi đạt được ước muốn của mình. Hạnh phúc là bằng lòng với những cái mình đang có. Vậy người thành công chưa hẳn là người hạnh phúc nếu thành công không trọn vẹn, hay khi đạt được mơ ước mà không vừa lòng. Chẳng hạn,  trước khi tranh tài, một lực sĩ nghĩ mình chỉ có thể được huy chương đồng, nhưng khi đạt được, tức thành công, lại nghĩ đáng lý mình phải được huy chương cao hơn, bạc hay vàng, thì hạnh phúc của thành công đã giảm hay không còn vì sự luyến tiếc. Con cá sẩy luôn luôn là con cá to, béo mập.

 

Cho nên cái hạnh phúc do sự thành công mang lại thường không do chính thành quả đạt được tạo nên mà do sự sai biệt giữa ước mơ và thực tế. Sai biệt càng nhiều thì hạnh phúc càng giảm hay không còn bao nhiêu.

 

Hạnh phúc chỉ thực sự khi chúng ta bằng lòng vui hưởng cái đang có trong tay, thay vì luyến tiếc cái huy hoàng đã qua hay bận tâm về những rủi may, bất ngờ sắp tới trong tương lai. Hạnh phúc chỉ đến khi chúng ta biết mừng vui trong phút giây hiện tại. Quẳng gánh lo đi và vui sống!

 

Có lẽ trong các môn tranh tài ở thế vận hội, cả mùa hè và mùa đông, ít có môn nào được khán giả khắp năm châu chăm chú theo dõi như môn figure skating. Bốn năm trời khổ công luyện tập, chưa kể thời gian dài trước đó, được quyết định chỉ trong 2 phút và 4 phút trình diễn qua hai chương trình ngắn và dài/tự do.  Mơ ước của cá nhân và nhất là kỳ vọng của quần chúng đã tạo nên áp lực nặng nề đối với Sasha Cohen cũng như Irina Slutskaya là hai lực sĩ nhiều hy vọng đoạt giải nhất năm nay. Và dù muốn dù không, điều này đã tạo nên sự căng thẳng đầu óc cho lực sĩ tranh tài, vì phải sống cho người khác, cho quần chúng mến thương ủng hộ!

 

Có lẽ sau 10 giây, với cái quay nhảy đầu tiên thất bại, rồi với lần té thứ hai phải dùng tay chỗi dậy, niềm hy vọng đoạt giải huy chương vàng của Cohen tiêu tan. Cô không còn quan tâm, mơ ước gì cho kết quả sau đó. Cô được “giải thoát” khỏi áp lực đè nặng, hoàn toàn lấy lại tự tin, vui thú với sự trình diễn hiện tại – enjoy and have fun! Nhờ đó trong 3 phút 25 giây còn lại, Cohen đã biểu diễn thật đẹp, nhảy xoay chính xác, đúng cách và trội vượt. Cô đã thành công với 5 cái nhảy xoáy ba (triples); Slutskaya nhảy 4 cái. Phải chăng hạnh phúc chỉ thật sự có khi chúng ta không bận tâm về quá khứ, dù thành công hay thất bại, không lo lắng chi cho tương lai, và chỉ biết có vui hưởng phút hiện tại với những gì đang có?

 

Emily Hughes, 17 tuổi, là một trường hợp khác giúp chúng ta hiểu được thế nào là thành công và hạnh phúc.

 

Emily được xếp hạng ba trong cuộc tranh tài vô địch Hoa Kỳ tháng 11 vừa qua, chưa từng dự cuộc tranh tài quốc tế. Khi thế vận hội khai mạc, ngày 10-02-2006, Emily không có mặt trong phái đoàn Hoa Kỳ. Hôm sau, ngày 11-02-2006 em nhận lời thay thế Michelle Kwan, rút lui vì chân đau, trong đoàn figure skating nữ Hoa Kỳ. Ba ngày sau em mới tới được Torino vì bão tuyết ở New York. Em chỉ có 10 ngày để chuẩn bị tham dự tranh giải ở thế vận hội mùa đông.

 

Có lẽ vì biết những lực sĩ khác có nhiều kinh nghiệm hơn, được chuẩn bĩ kỹ càng hơn, em không quan tâm nhiều đến sự thắng bại, không ước vọng nhiều về huy chương nên vui thỏa thích và làm hết sức mình như đây là cơ hội cuối cùng vì “có thể không có lần khác,” như em nói. Kết quả xếp hạng sau chương trình ngắn: hạng 7; kết quả chung cuộc: hạng 7, dù có một lần té!

 

Trong khi Sasha còn ngỡ ngàng chưa tin mình được huy chương bạc và Irina thất vọng vì chỉ được huy chương đồng, dưới mức mơ ước, thì Emily hồn nhiên, vui mừng đón nhận kết quả “As Is,” không phân vân, suy đo, thắc mắc! “Đây là kết quả tuyệt vời nhất!” (This is the best of the best).

 

Emily thật sự tượng trưng cho tinh thần thế vận hội: điều quan trọng không phải là sự thành công, đoạt thắng mà là sự tham dự với tinh thần cố gắng hết mình. Và với tinh thần đó Emily mới đúng là con người thành công và hạnh phúc, dù em không đoạt được huy chương nào.

 

Ai cũng muốn thắng, nhất là trong các cuộc tranh tài. Ai cũng muốn thành công trong đời sống, không ai tìm thất bại. Nhưng thế giới, xã hội chúng ta đang sống không hoàn hảo và cũng sẽ không bao gờ trở nên hoàn hảo. Chính ước mơ sự toàn hảo đưa con người đến chỗ thất vọng. Điều có thể mong đợi là làm biến đổi cá nhân mình để mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn. Đừng mong ước sự hoàn hảo cho mình và cho người khác, đừng mơ tưởng “bách chiến bách thắng,” vì

 

Ai chiến thắng mà không hề thất bại?

Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần?

 

Con người phải có giá trị gì khác hơn, nhiều hơn, cao hơn tiêu chuẩn định mức, đo lường của thế gian? Giá trị của mỗi người không thể chỉ đóng khung trong thành quả đạt được.  Nếu dùng sự thành công làm mực thước đo lường hạnh phúc thì hạnh phúc đó là thứ hạnh phúc ngoại tại, có điều kiện, và có thể không bao giờ đến. Nhưng nếu quên đi quá khứ, không bận tâm đến tương lai, bằng lòng với những gì mình đang có và biết vui hưởng phút giây hiện tại thì hạnh phúc đang ở trong tay.

 

Chuyện đời thành hay bại

Muốn sự cũng là không

Biết vui hưởng hiện tại

Hạnh phúc trong tầm tay.

   

 

"..Go into whole world and proclaim the gospel to every creature(MK 16:15)"
For question or comments please write to Dan Than magazine

"copyright © 2006"

Dan Than Magazine, P.O Box 5474 Katy, Texas 77491-5474
For questions about this site contact our Webmaster