Chuyện Đời Chuyện Đạo

 

BN S GÌ?

 

 

Thạch Nguyên

 

 

Sợ là phản ứng xúc cảm của con người trước những bất ngờ không tiên liệu, những hiện tượng thiên nhiên không giải thích được. Sợ hãi là khi cường độ của sợ ở mức độ cao khiến cá nhân gần như tê liệt, không biết phải đối phó, phản ứng ra sao trước tình thế.

 

Vậy sợ là kết quả, kinh nghiệm của cá nhân trong đời sống. Nói khác, sợ là phản ứng tập thành. Trước một hiện tượng, có người sợ, người không; có người sợ nhiều, người sợ ít.

 

Sợ ở mức độ vừa phải, hợp lý giúp chúng ta cẩn trọng trong hành động, hoạch định chu đáo. Nhưng ở mức độ quá cao, sợ hãi khiến con người không dám nghĩ, không dám làm, chưa đánh đã thấy thua, chưa bắt đầu đã thấy thất bại. Chính sự sợ hãi gây tổn hại nhiều hơn điều khiến chúng ta sợ hãi. Sợ hãi có tính hủy diệt. Khi chúng ta sợ hãi điều gì và bị nó ám ảnh, chúng ta cho nó nhiều năng sức hơn nó thật sự có.

 

Một ý niệm khác thường được nhắc tới khi nói về sự sợ hãi là can đảm. Can đảm thường được hiểu một cách lệch lạc là “không sợ hãi.” Nhưng những người nổi tiếng can đảm nhất cũng là những người thường có nỗi sợ lớn lao. Cứ hỏi những huấn luyện viên thú dữ như cọp, sư tử trình diễn ở các gánh xiệc, bạn sẽ biết rõ điều này. Họ cũng lo sợ nguy cơ bất ngờ xảy ra nhưng biết cách ứng phó hữu hiệu, biết chế ngự sự sợ hãi, không để nó làm tê liệt hành động của mình. Can đảm chẳng qua là cương quyết hành động khi sợ hãi xuất hiện, là khả năng học hỏi từ sự sợ hãi, ứng biến để tạo cho mình một sức mạnh đối phó hữu hiệu với tình thế.  

 

Như đã nói trên, sợ hãi có tính hủy hoai, do đó chúng ta cần biết cách khắc phục hay chế ngự nó. Một phương cách hữu hiệu để đối phó với sự sợ hãi là đặt sự sợ hãi trong bối cảnh đích thực của nó. Bạn hãy tự hỏi khi quy định chương trình hành động: điều tệ hại nhất có thể xảy ra là gì?  Trong trường hợp đó bạn ứng phó thế nào, hậu quả ra sao. Khi có thể tiên liệu được những việc có thể xảy ra và có phương cách đối phó, sự sợ hãi không còn đáng sợ như bạn nghĩ. Trong nhiều trường hợp, cái lo sợ nhất của chúng ta là sợ “bị chê cười.”  Nói khác, sợ mất mặt với bạn bè, người xung quanh; nhưng đó là cái sợ không chính đáng, không đáng quan tâm.

 

 

Vy bn s gì?

 

Bn s b ch trích, phê bình, chê cười vì hành đng điên r ư?

 

Dù bạn khôn ngoan, thận trọng, đắn đo trong hành động, luôn luôn có người phê bình, chê cười, nhất là những người ngang lứa, cùng cấp. Họ phê bình không phải vì bạn sai, có ý tưởng điên rồ như “trứng chọi đá” mà vì họ sợ bạn thành công. Sự thành công của bạn khiến họ trở thành kẻ hèn nhát. Cho nên, nếu bạn sợ bị chỉ trích là điên rồ, bạn sẽ không hoàn tất được việc gì trong cuộc đời bạn, nếu có, cũng không đáng kể. Nhiều người lúc đầu bị xem là có ý tưởng điên rồ, dám “đội đá vá trời,” rốt cuộc là những người thành công, anh hùng, vĩ nhân.

 

 

Bn s b tht bi ư?

 

Nguy cơ, rủi ro là một phần gắn liền của đời sống. Một sinh viên thông minh, học giỏi, chuẩn bị chu đáo, cũng không dám mơ kết quả 100 phần trăm lúc đi thi. Việc gì xảy ra nếu ngày thi anh bị bịnh thình lình, hay gặp tai nạn trên đường đến trường thi? Nhưng nếu vì những rủi ro ngoài tầm kiểm soát mà anh không học, không chuẩn bị thi thì điều chắc chắn là anh sẽ hỏng thi, thất bại là cái chắc. Cho nên khi bạn hành động, luôn luôn có những lệch lạc xảy ra, dẫn tới những bất ngờ không tiên liệu. Dù bạn đã suy nghĩ cẩn thận, chu đáo, khi bạn quyết định, vẫn có thể có sự nhầm lẫn.

 

Vậy nếu bạn sợ thất bại mà không hành động, bạn không sống trọn vẹn cuộc đời, bạn sống theo cung cách “ăn chắc mặc bền,” mặc cho người khác chịu rủi ro, lãnh trách nhiệm. Bạn thật là người “khôn ngoan.” Và nếu bạn đang ở vai trò lãnh đạo một đoàn thể, một tổ chức thì thật tội nghiệp cho đoàn thể, tổ chức đó. Bạn chẳng lãnh đạo được ai, nếu không sử dụng quyền hành. Bạn cần quyền hành để “lãnh đạo” nên tham quyền cố vị là điều không thể tránh khỏi.

 

 

Bn s thit hi tin ca, mt đi sng tin nghi, thoi mái, đc quyn, đc li hin ti ư?

 

Tiền bạc, của cải thế gian quan trọng và cần thiết, có thể mang lại cho bạn một đời sống “phong phú” ở phương diện nào đó. Nhưng nếu những thứ đó được bạn dùng làm mực thước đánh giá cuộc đời, sớm muộn bạn cũng trắng tay, “ra đi” mà không bình an. Bạn thừa biết những “ông chủ” ban phát cho bạn những đặc quyền, đặc lợi, tiện nghi vật chất không bao giờ kính trọng bạn, xem bạn chỉ là một phương tiện tuyên truyền nhất thời cho chính sách, đường lối của họ. Bạn nghĩ bạn “khôn ngoan” biết lèo lái, nhưng thật sự bạn đang mất cả chì lẫn chài. Cái quan trọng nhất bạn mất là sự tin tưởng và quý mến của những người bạn đang lãnh đạo, chăn dắt. Còn ai theo bạn khi bạn phất tay nói “Hãy theo tôi” (Follow me)? Những con trừu Panurge! Chẳng có gì đáng hãnh diện, tự hào… Đúng không?

 

 

Bn s mt mng, tù đày nếu hành đng ư?

 

Vâng, tự do và mạng sống là hai điều trân quý trên đời. Cũng chính vì muốn có tự do và mạng sống được tôn trọng mà bao người đã và đang chấp nhận số phận tù đày, và nếu cần, hy sinh mạng sống để tranh đấu cho một chế độ thật sự tự do, tôn trọng quyền làm người của mình và của người khác. Họ là những người dân bình thường, người tu hành thuộc các tôn giáo đang dấn thân làm tốt cuộc đời, và nhiều người trong số họ là “thuộc viên,” dưới sự lãnh đạo của bạn.

 

 

“Tôi cần phải nói với bạn một điều… là một Kitô hữu, tôi không tin chết mà không có sự sống lại. Nếu tôi bị giết, tôi sẽ sống lại trong lòng dân tộc El Salvador.”

(TGM Oscar Romero).

 

 

Một trong những khẩu hiệu được dùng trong cách mạng dân quyền Pháp 1789 là “con người không chỉ sống bằng bánh mì.” Dân Pháp thời đó có dư bánh mì để ăn mà chưa bằng lòng. Bạn nhìn lại người dân trên “đất nước ta giàu đẹp,” bao nhiêu người được “phong phú” như bạn, hay đa số vẫn còn bữa đói, bữa no? Đó là lý do căn bản của cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ hiện nay ở Việt Nam. Chính vì vậy mà dù vẫn lo sợ cho sự bình an bản thân và gia đình, các người đang tranh đấu cho dân chủ, tự do ở Việt Nam đã tìm cách chế ngự sự sợ hãi cá nhân để hành động.

 

Vậy nếu bạn đặt giá trị, tiêu chuẩn cuộc đời bạn trên những cái có thể mất như thành công, uy tín, địa vị, chức vụ, tiền của, mạng sống…, tức những cái phù du, tạm bợ, thì bạn sẽ không dám hành động làm đẹp cuộc đời, bạn mặc cho người khác “điên rồ,” còn mình thì “khôn ngoan” biết sống bằng chủ trương bịt mắt, bịt tai, bịt miệng!

 

Là người lãnh đạo một đoàn thể, một  t chức, bạn cần làm đúng việc hơn làm được việc, vì làm được việc mà không làm đúng cách là hành động theo chủ trương “cu cánh chng minh phương tiện,” được việc cho mình mà hại cho người khác, cho tp thể bạn đang lãnh đạo, cho quc gia, xã hội. Bạn không thể sng như một c đo xa rời người khác. Bạn không mun hay không dám vì mi người thì cũng s có luc mi người  s không vì bạn. Chng đó e đã quá tr!

 

Nhưng trái lại, nếu bạn đặt giá trị cuộc đời trên những thứ bạn không thể mất như đức tin, sự biết thương cảm, chia sẻ với người bất hạnh, lòng thành thật yêu người, ý muốn làm cho cuộc đời luôn luôn được tốt đẹp hơn, tinh thần phục vụ vì người không phải vì mình… thì bạn sẽ dễ dàng chấp nhận rủi ro, bất trắc, tìm cách khắc phục sự sợ hãi, không ngã lòng khi gặp khó khăn trong lúc hành động.

 

 

Đối với các môn đệ chân chính của Đức Kitô, những lo sợ trên trở thành vô nghĩa, không có gì đáng sợ. Trước khi thụ phong linh mục, đảm nhận vai trò mục tử -- Hãy chăm sóc chiên của Thầy” (Ga 21:15) --  ứng cử viên nào cũng dõng dạc tuyên hứa trước Thiên Chúa, giám mục và cộng đoàn dân Chúa sống đời khó nghèo và thanh khiết theo gương Thầy Chí Thánh, cam kết từ bỏ ma quỷ và những tiện nghi sang trọng do ma quỷ làm, và nhiều lần rao giảng Lời Chúa cho đàn chiên:

 

Con chồn có hang, chim trời có tổ,

 nhưng Con Người không có chỗ gối đầu

Lc 9:58

 

Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất.

Ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy

Mt 16:25

 

Được cả thế gian mà mất linh hồn nào có lợi ích gì

Mt 16:25

 

Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên

Ga 10:11

 

Anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn,

 nhựng hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả linh hồn lẫn xác trong hỏa ngục

Mt 10:28

 

Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa

Lc 27:28

 

Mục tử của Đức Kitô không thể có tư tưởng chủ bại:

 

Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu

Gặp thời thế, thế thời phải thế

                                                                   (Tôn Thọ Tường)

 

nhưng phải luôn luôn là mẫu gương hành động cho đàn chiên.  

 

Trong các bài thơ dưới đây, trích t mạng TiếngNóiGiáoDân, linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi đã nói lên lý do tại sao mình không sợ hãi trong cuộc tranh đấu cho quyền làm người của dân tộc Việt Nam…

 

 

Mục tử này không có gì để xin vì:

 

Thiên Chúa đã ban cho ta tất cả:
Một tâm hồn, một thể xác để phục vụ hiến dâng,
Một cộng đoàn để liên kết, nâng đỡ, yêu thương,
Một khối óc để kiếm tìm sự thật,
Một trái tim để hướng đến điều thiện,
Một tự do để sống cho nên con người!
Ta không có gì để xin…

 

Cũng chẳng có gì để mất:

Thiên Chúa đã đủ cho ta, trọn vẹn, dồi dào.
Mất quyền lợi ư? Ta muốn bị coi là hạng người nào?
Mất mạng sống ư? Tôn sư ta cũng đã như thế!
Mất an nhàn ư? Tổ tiên ta cũng đâu sá kể!
Mất tự do ư? Bầu trời tự do trong trái tim ta!
Với niềm tin tưởng công lý tất thắng gian tà,
Niềm mến yêu Đức Yê-su hiến mình tử nạn,
Niềm cậy trông sức mạnh của Thánh Thần sự thật.
Ta chẳng có gì để mất…

 

Với lòng vững tin nơi Thiên Chúa, cũng  không có gì để sợ:

Với Thiên Chúa là đấng phù trợ,
Ta thoát khỏi những nỗi sợ đớn hèn:
Sợ việc tiến thân bị chặn đường,
Sợ quyền lực trần đời chẳng ban "giấy phép,"
Sợ thế gian không "quan tâm, xem xét,"
Sợ chẳng được đi ra nước ngoài,
Sợ liên can với kẻ "có vấn đề" là rồi đời,
Sợ những kẻ nắm quyền gây khó dễ...
Ta không có gì để sợ…

 

Nhưng  điều mục tử này sợ nhứt là:

 

Mất tư cách tự do của một con người,
Mất phẩm hạnh hiên ngang của người con Chúa,
Mong chút lợi nhỏ trần đời thí ban hẹn hứa,
Trở nên công cụ áp lực lên anh em mình,
Quen chữ "xin phép" đến độ quên chữ "có quyền,"
Biến ân huệ của Thiên Chúa thành ân huệ của quyền lực,
Gắn liền tên tuổi ta với một chế độ áp bức,
Không đứng trong hàng ngũ những chứng nhân hào hùng,
Thế gian "thương" vì đã giống thế gian,
Cộng đồng oán bởi đã viết nên trang nhục sử,
Nên cớ cho cháu con mai ngày xấu hổ,
Chẳng còn mặt mũi nào nhìn các tử đạo tổ tiên;
Phải trả lẽ trước Thiên Chúa và nhân tâm,
Bởi đã chuộng sự sống hơn là lẽ sống.
Ta không có gì để sợ…

 

 

Tâm tình của linh mục Phan Văn Lợi cũng là tâm tư của những người Việt Nam đang tranh đấu cho tự do dân chủ ở Việt Nam hiện nay. Họ không thể dửng dưng trước cảnh đồng bào bị áp bức, bóc lột, bị tước đoạt những quyền tự do căn bản của con người. Họ không thể im lặng trước âm mưu muốn biến tôn giáo thành công cụ lãnh nhận ân huệ của chế độ vô thần. Họ không chịu thỏa hiệp để được ban phát đặc quyền, đặc lợi cho riêng mình. Họ không chịu làm “chó câm” để mang tội đồng lõa với bạo quyền thống trị, độc tài, phi nhân, chà đạp nhân quyền. Họ can đảm đứng lên tranh đấu vì như linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý đã nói: Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Con người tự do phải biết tự giành lấy tự do cho chính mình." (Lời Kêu Gọi 1). Ho đã vượt thoát những sợ hãi tầm thường làm đốn hèn con người bằng niềm tin nơi Thượng Đế, nơi lý tưởng tranh đấu cho tự do dân chủ.

 

Franklin D. Roosevelt đã nói "chúng ta không có gì phải sợ hãi, trừ chính sự sợ hãi."

 

Vy s chn la là nơi bn và do bn.

 

 

 

"..Go into whole world and proclaim the gospel to every creature(MK 16:15)"
For question or comments please write to Dan Than magazine

"copyright © 2006"

Dan Than Magazine, P.O Box 5474 Katy, Texas 77491-5474
For questions about this site contact our Webmaster