Chuyện Đời Chuyện Đạo

 

              

QUYN... XIN ĂN

 

 

 

Nguyễn Bửu Đồng

 

 

Ngày 10 tháng 3 năm 2004, tòa án Hennepin County xử và phán quyết qui định của thành phố Minneapolis cấm xin ăn ở nơi công cộng và khu vực thuộc tư nhân là bất hợp pháp.  Theo bà chánh án phiên xử, Beryl Nord, xin ăn” là một quyền tự do ngôn luận được bảo đảm bởi Tu Chánh Án Thứ Nhất; luật cấm xin ăn của thành phố không cho những người ăn xin một phương cách nào khác để trình bày hoàn cảnh của mình.

 

 

Ned D. McDonald, 41 tuổi, đã nhiều lần bị cảnh sát cảnh cáo về “tội xin ăn,” nhưng anh cứ tiếp tục, và ngày 18 tháng 11 năm 2003, anh bị chận bắt đang khi tiến đến các xe đang ngừng chờ đèn xanh ở ngả tư,  tay anh cầm bảng xin ăn có mấy chữ “Vô Gia Cư - Thất nghiệp - Cần sự giúp đỡ.”

 

 

Một luật sư, Jeff Dean, tình nguyện biện hộ cho Ned, và kiện lại thành phố đã ban hành một luật ... trái luật.

 

 

Theo Jay Heffern, luật sư của thành phố, qui định cấm ăn xin nhằm bảo vệ trật tự và an ninh công cộng vì người ăn xin thường có thái độ gây sợ hãi, đe dọa, nguy hiểm cho người khác.

 

 

Khi phán quyết, Beryl Nord nói rằng giữa những người đi quyên xin tiền bạc cho các hội từ thiện và những người đi xin cho chính họ, không có nhiều khác biệt lắm.

 

 

Khi một người ăn xin dùng nơi công cộng làm diễn đàn trình bày hoàn cảnh của chính mình để xin được giúp đỡ thì đâu có gì khác hơn những người đi lạc quyên, xin tiền cho một tổ chức từ thiện có ghi danh ở tiểu bang, nhân danh những người ăn xin nghèo khó.”

 

 

Bà chánh án Nord đã phản bác luận cứ của luật sư thành phố: Nếu không nhiều thì ít ra cũng có vài người ăn xin rất hiền lành, và cũng có vài người đi lạc quyên cho tổ chức bác ái với thái độ và hành động gây sợ sệt.”

 

(Theo Star Tribune)

 

  *

 

 

Nghèokhổ đi liền với nhau, nghèo khổ!  Khổ chưa hẳn vì nghèo, nhưng nghèo chắc chắn là khổ, ngay đối với những bậc chân tu tự nguyện chọn khó nghèo làm lối sống. Những người này luôn luôn bền đỗ cầu nguyện để thắng lướt cám dỗ vật chất để tâm thần được thanh thản.

 

Nghèo thì túng thiếu mọi bề, nhưng khổ do chính cái nghèo tạo ra thì ít mà khổ vì “cái nhìn của tha nhân” thì nhiều.  Người nghèo áo quần không sạch sẽ, không lành lặn khiến cho những người không nghèo khinh thường, xem như đe dọa cho cuộc sống của họ.  Bởi đó, một vài thành phố lớn ở Hoa Kỳ có luật/ qui định cấm người nghèo xin ăn ngoài đường phố.

 

Con sâu, dù chỉ một thôi, làm sầu nồi canh.  Một số người ăn xin không có hành động dịu hòa đã làm cho cả tập thể người xin ăn mang tiếng xấu.  Tương tự, một số người đi lạc quyên, với áo quần lành lặn, bảnh bao nhưng thiếu tế nhị, “gây áp lực tinh thần” để đạt kết quả cũng làm cho ý nghĩa “tình nguyện đóng góp” giảm mất đi.  Khác nhau trong hai trường hợp này chỉ là cái áo, cái quần, nghĩa là bề ngoài.

 

Trong 27 tu chánh án của Hiến Pháp Hoa Kỳ, Tu Chánh Án Thứ Nhất về tự do ngôn luận, bày tỏ ý kiến là tu chánh án có ảnh hưởng nhiều nhất đến cuộc sống của mỗi công dân ở Hoa Kỳ. Do đó “xin ăn” là một quyền... hợp pháp, được bảo vệ bởi Tu Chánh Án Thứ Nhất.

 

Hoa Kỳ là một quốc gia giàu mạnh nhất hiên nay trên thế giới.  Điều này quá hiển nhiên.  Hằng năm ngân sách quốc gia dành ra hàng tỷ đô-la để viện trợ, giúp đỡ các nước nghèo trên thế giới. Thế nhưng ở Hoa Kỳ vẫn có, vẫn còn nhiều người nghèo đi xin ăn.  Đây cũng là sự hiển nhiên, nhất là trong thời kỳ kinh tế suy thoái như sau biến cố 911. Điều nghịch lý là nhiều người làm việc suốt ngày vẫn không kiếm đủ tiền nuôi gia đình, bảo hiểm sức khỏe không có, trong khi có người không làm vẫn có thừa ăn và hưởng đầy đủ mọi tiện ích xã hội! Nhưng hầu hết người dân Hoa Kỳ dám nhìn thẳng vấn đề tìm phương cách giải quyết.  Họ không sợ “vạch áo cho người xem lưng,” không bị đè nặng bởi mặc cảm “xấu che, tốt khoe,” và nhờ đó đất nước này, dù không hoàn hảo (không bao giờ), vẫn tiến bộ và mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn.

 

Tu Chánh Án Thứ Nhất bảo vệ quyền tự do bày tỏ ý kiến của mọi thành phần dân tộc ở Hoa Kỳ, dù đa số hay thiểu số, giàu hay nghèo, thành phần lãnh đạo hay thứ dân, đời hay đạo... Người nghèo, thất nghiệp. gia cư, đi xin ăn bị chụp cho cái mũ “đe dọa an ninh và trật tự công cộng” bằng một luật... trái luật.  Điều này khiến cho người viết nghĩ đến việc các cơ quan ngôn luận, mạng lưới của giáo dân công giáo Việt Nam ở California, Texas... bị chụp cho đủ thứ mũ nón như “chống cha chống Chúa,” “đánh phá giáo hội,” “tam điểm,” “tay sai thù địch,” “không phải là công giáo,“ “VC”… vì đã dám nói lên những sai quấy trong cách sống đạo quanh mình. Mục đích của những hành động chụp mũ hẳn nhiên không phải là “yêu thương và hiệp nhất” mà là chia rẻ, cô lập, đe dọa, và loại trừ!  Cũng có thể những người có hành động này chưa thông luật đời, tưởng rằng “chụp mũ” cũng là một cách tự do bày tỏ ý kiến và cho mình có quyền này. Một hội chứng khác của quyền lực! Thế mà vẫn có người nghe. Khác nhau trong trường hp này không phải là cái áo cái quần như trường hp người ăn xin mà là chức vụ trong đạo. Ai còn dám nói “cái áo không làm nên thầy tu?” Vẫn còn chứ, và còn rất hữu hiệu đối với nhiều người!

 

Sách binh thư Trung Hoa chỉ có 36 mưu chước.  Nhưng cái khó làm ló cái khôn, có người đã nghĩ ra mưu kế thứ 37... “chụp, “ và nghĩ đó là thượng sách.  Rất tiếc!  Đó là hạ sách, là bá đạo, không phải là đường lối sống đạo và hành đạo xứng hợp cho những môn đệ Đức Kitô.  Theo chân Đức Kitô là sống công chính, sống cho sự thật vì “sự thật sẽ giải thoát anh em.” Các người có chức thánh đã chẳng tng hoặc đang rao ging điu này sao?   

 

"..Go into whole world and proclaim the gospel to every creature(MK 16:15)"
For question or comments please write to Dan Than magazine

"copyright © 2006"

Dan Than Magazine, P.O Box 5474 Katy, Texas 77491-5474
For questions about this site contact our Webmaster