Chuyện Đời Chuyện Đạo

 

              

KÍNH TRNG

 

 

Tâm An, C.E.S.

 

 

--  Bạch Thầy, tại sao con cũng mặc sắc phục, cũng có chức tước như những đồng môn khác, nhưng giáo dân tỏ ra không kính trọng, quý mến con là thế nào?

 

Trước khi trả lời, vị thiền sư kể một câu chuyện: “Một vị niên trưởng và một đệ tử trẻ tuổi ngồi xem cuộc chạy bộ thế vận hội tranh giải huy chương vàng. Vị niên trưởng -- đã từng là một nhà thể thao lúc niên thiếu -- nói: ‘Nhìn tuổi trẻ chạy mà tôi thấy thấm mệt!’ Đệ tử biểu đồng tình: ‘Thầy tính thêm cả con vào nữa, con cũng thấy mệt lắm.’ Vị niên trưởng quay sang phía đệ tử và nói: ‘Này chú, chú phải thắng trước đã.’”

 

Vị thiền sư nói tiếp: “Này con, cái vỏ bên ngoài không nói lên cái thực chất bên trong. Muốn người khác kính trọng, con phải đắc nhân tâm. Những năm thần học và mang chức tước không hẳn đã cho con cái lòng nhân mà người khác mong đợi.”

 

(Theo Anthony de Mello)

 

*

 

Theo luật nhân quả, trong vũ trụ đất trời, sự việc gì xảy ra cũng có nguyên nhân.

 

Ai cũng muốn được kính trọng, ai cũng cần được kính trọng. Nhưng không phải chỉ muốn mà được, chỉ cần mà có. Người muốn được kính trọng phải cho người khác lý do chánh đáng để kính trọng mình.

 

Cái áo không làm nên thầy tu. Phẩm phục, lễ phục, chức tước trong đạo cũng như ngoài đời, quyền hành, địa vị... cũng chưa hẳn sẽ mang lại sự kính trọng của mọi người. Tất cả chỉ là điều kiện khởi đầu, thuận lợi hơn người không có, nhưng không phải là điều kiện đủ.

 

Nếu được kính trọng vì những yếu tố ngoại vi trên, khi những yếu tố này không còn, sự kính trọng cũng tàn phai theo. Sự kính trọng thật sự là thành quả của một quá trình gây dựng lâu dài bằng hành động, sự tương hợp giữa lời nói và việc làm nơi người có trách nhiệm lãnh đạo, hướng dẫn người khác.

 

Xưng là đầy tớ nhân dân mà lên xe xuống ngựa, bắt chủ nhân  phải phục dịch đêm ngày; phần nhân dân cứ phải thi đua kéo cày, tranh thủ để đạt chỉ tiêu do đầy tớ ấn định, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, con cái thất học, phải cầu khẩn lạy xin mới được bố thí tí quyền… thì việc khinh miệt của quần chúng đối với kẻ lãnh đạo là điều tự nhiên, khó tránh!

 

Trách nhiệm của mục tử là chăn chiên, “Hãy chăn chiên của Thầy.” Nhưng khi sói đến, mục tử bỏ chiên chạy trước, tìm nơi ẩn mình, nhìn đàn chiên bị lang sói vồ lấy, phanh thây xé thịt, đói khát kêu la mà không chút  chạnh lòng thương,” đứng về phe kẻ dữ, dửng dưng nhắm mắt trước những bất công xã hội, nạn cường quyền ác bá, tham nhũng để được ban phát đặc ân, đặc quyền… thì sao lại đòi được kính trọng?

 

Đấng bản quyền nghỉ hưu mà hành sử như người đang tại chức, quyến luyến quyền hành của thời… lên kiệu xuống xe, gây tạo gánh nặng, làm cản trở công việc của người đang có trách nhiệm, giảng viết bài về đức tin, lòng mến Chúa yêu người… được khen là hay, nhưng hành động thực tế bản thân chứng tỏ một đức tin chết, có vỏ mà không có ruột, một tình thương người bằng môi miệng, thấy anh em ai trội vượt, tiến xa hơn thì tìm cách ngăn cản, kéo lại hoặc dèm pha… thì có lý do nào để kính trọng?

 

Người chủ chiên chủ trương thi hành trách nhiệm mình theo tiêu chuẩn tiền nào của đó, làm hết giờ, không làm hết việc, rao giảng khó nghèo nhưng luôn luôn tìm kiếm của cải vật chất thế gian, luôn miệng nói hy sinh, phục vụ nhưng thích ăn trên ngồi trước, muốn được tâng bốc, ca tụng, thích bán buôn kiếm tin, quan tâm đến các công trình sửa sang, xây cất để phô trương hình thức, thanh thế bề ngoài hơn lo lắng xây dựng đền thờ nội tâm và nâng cao sự hiểu biết về đạo của giáo dân theo đúng lời dạy của Đức Kitô, chỉ muốn giáo dân sống đạo theo ba tiêu chuẩn của giáo hội thời trung cổ, “cầu nguyện, đóng tiền, và vâng phục”... thì giáo dân không tỏ ra kính trọng quý mến cũng là chuyện... người ta thường tình. Sao lại phàn nàn?

 

Hành động quan trọng hơn lời nói. Dù ý kiến có khác biệt, ai cũng kính phục người thực hành những điều mình nói hơn những người giảng hay nói giỏi   không làm, chỉ thích nói theo, nói lấy lòng những gì người khác muốn nghe thấy thay vì nói sự thật. Các thánh thời xưa được nên thánh nhờ không nói mà làm, không rao giảng suông mà sống thật cuộc đời khó nghèo, thanh khiếtphục vụ.

 

Hãy cho thì sẽ có. Hãy lắng nghe thì sẽ được người khác cảm thông. Hãy sống hào hiệp thì sự hào hiệp sẽ đến. Hãy sống cho sự thật thì sẽ không bị hiểu lầm. Hãy kính trọng người khác thì sẽ được kính trọng. Điều quan trọng là muốn được người khác kính trọng, chính mình phải kinh trọng mình trước. Người biết tự (kính) trọng luôn luôn sống cho sự thật, tự kiểm, xét mình để nâng cao đời sống nội tâm để nên tr tốt lành, thánh thiện hơn.

 

Áo đẹp, chức tước, bằng cấp, hiểu biết, tiền của, đia vị, quyền hành… tất cả họp lại cũng chưa đủ để khiến người khác phải kính trọng! Mẹ Teresa thành Calcutta đâu có những thứ này…

 

Chuyện gì xảy ra  cũng phải có lý do… Và người lãnh đạo phải được kính trọng mới lãnh đạo được, nhất là ở lãnh vực tôn giáo, tinh thần.  

 

 

"..Go into whole world and proclaim the gospel to every creature(MK 16:15)"
For question or comments please write to Dan Than magazine

"copyright © 2006"

Dan Than Magazine, P.O Box 5474 Katy, Texas 77491-5474
For questions about this site contact our Webmaster