Chuyện Đời Chuyện Đạo

 

CON TRỪU ĐI LẠC

 

Nguyễn Bửu Đồng

 

 

Một con cừu thấy một lỗ hỏng ở nơi hàng rào nên đã lách mình đi qua. Nó đã phiêu lưu khá xa và lạc mất đường về.


Bấy giờ nó nhận thấy một con chó sói đang đuổi bắt. Nó cong lưng mà chạy nhưng con chó sói vẫn rượt theo cho tới khi người chăn cừu cứu nó và âu yếm đem nó về chuồng.


Mặc dù nhiều người khuyên bảo, người chăn cừu vẫn không chịu đóng một miếng ván vào lỗ hổng ở nơi hàng rào.

Anthony de Mello, “Con Cừu Đi Lạc” Bản dịch “Như Tiếng Chim Ca,” Đỗ Tân Hưng và Trần Duy Nhiên, 2001, tr. 149).

 

Đọc đoạn đầu câu chuyện “Con Cừu Đi Lạc,” tôi thật sự hồi hộp, lo con cừu không chạy kịp và bị con sói vồ. Tôi cũng đặt mình vào tình cảnh con cừu lúc đó... Thật kinh hoàng, một sống mười chết. Cừu cố chạy thật nhanh, nhưng sói vẫn đuổi theo. Khoảng cách cứ ngắn dần... Cừu mệt lả định nhắm mắt buông xuôi... Nhưng người chăn cừu xuất hiện kịp thời! Sói đành phải tha con mồi, kiên trì chờ dịp khác. Người chăn đã cứu được con cừu và âu yếm ẵm nó về chuồng. Tôi liên tưởng đến dụ ngôn trong Thánh Kinh “Con Cừu Bị Mất,” người chủ chăn đã để 99 con chiên lành kia ngoài đồng hoang để đích thân đi tìm một con chiên lạc đàng. Tìm được rồi, người ấy cõng chiên lên vai, đi khoe với hàng xóm bạn bè, và làm tiệc ăn mừng (Lc 15:4-6). Thật là một mục tử nhân lành!


Nhưng... đọc tiếp đoạn sau, tôi không khỏi thắc mắc và rùng mình. Tại sao chỉ một việc nhỏ nhặt, thật dễ dàng là đóng một miếng gỗ vào lỗ trống nơi hàng rào để ngăn chặn những con cừu thích xé rào, phiêu lưu mà người chăn cừu không chịu làm? Lỗ hỏng trống trơn đó chính là hoàn cảnh gây nên tội lỗi. Nếu người chăn cừu không đến kịp lúc để giải cứu thì số phận con cừu sẽ ra sao? Hay con sói này được người chăn cừu nuôi để dùng trong việc răn dạy và đe dọa các con cừu muốn tìm tự do thỏa thích bên ngoài? Hoặc vì có nhiều lời khuyên bảo của “những người không có trách nhiệm,” “chưa từng biết nghề chăn chiên” mà người chăn cừu không muốn nghe để chứng tỏ quyền hành lãnh đạo của mình? Hay vì những lời tán tụng, tung hô của người khác mỗi lần cứu được con cừu mà người chăn cần có cơ hội để tỏ lộ nhân đức? Hay người chăn cừu này chỉ là kẻ làm thuê, cần có việc để làm? Lỗ hổng đó cũng có thể do chính người chăn cừu tạo ra nên anh ta không muốn đóng lại...

Chơi dao có ngày đứt tay! Sẽ có lúc vì thờ ơ hay mỏi mệt, người chăn cừu không chạy đến kịp thời, hoặc con sói nuôi đã đổi tánh, trở lại bản tính tự nhiên trời phú thì bầy cừu sẽ từng con một... lần lượt rồi đời. Nghĩ tới đó tôi kinh hoàng, và nếu là con cừu trong đàn, tôi sẽ tìm cơ hội thoát ly, càng sớm càng tốt. Nhưng làm sao được? Còn con sói rừng! Còn con sói nuôi! Có lẽ phải chờ cho đến khi mỗi một con cừu trong đàn đều trải qua kinh nghiệm mười chết một sống đó, không còn dám xé rào phiêu lưu, nếu may mắn còn sống, thì người chăn cừu mới được thảnh thơi hồn xác! Và chừng đó, cả đàn cừu biến thành những con cừu của chàng Panurge: ngoan ngoãn, dễ dạy, dễ khiến, dễ theo, tuyệt đối nhắm mắt tuân phục, và sẵn sàng tung hô, nhất trí với người chăn! Từ nay sẽ có “yêu thương và hiệp nhất” giữa chủ chiên và đàn chiên!


Cái lỗ hỏng trống trơn trong câu chuyện đã làm tôi nghĩ tới dụ ngôn “Cỏ Lùng:” Khi mọi người đang ngủ thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện (Mt 13: 25-26). Thật sự rất khó phân biệt được lúa non hay mạ, và cỏ lùng khi cả hai vừa mới nẩy mầm mọc thành cây non, ngay cả người nông dân có mắt tin đời, nhiều năm trong nghề cũng nhầm lẫn. Trên cùng một mảnh đất được chăm bón, lúa non và cỏ lùng mọc xen lẫn, rễ bám vào nhau chằng chịt. Như tất cả mọi loài cỏ dại, cỏ lùng có sức sống rất mạnh, hút hết phân mầu đáng lẽ phải dành cho lúa non. Qua thời gian, cả hai cùng lớn lên. Mạ trở thành cây lúa và trổ bông, giúp ích cho người. Còn cỏ lùng không sanh hoa trái, nhiều lắm là để dùng làm thức ăn nuôi sống trâu bò.


Cỏ lùng chưa hẳn lúc nào cũng do ma quỷ quấy phá, lén lút gieo trồng, nhưng thường khi lại do chính những người được-tiếng-là-đạo-đức, các bậc trưởng thượng, cha chú, quý chức, các đấng “phụ mẫu chi dân” tiếp tay vun trồng. Hành động, lời nói, cách sống của cha mẹ, người lớn đã vô tình làm gương mù, gương xấu cho thanh niên, trở thành những hạt cỏ lùng đâm mọc nơi những tâm hồn ngây dại chỉ chờ cơ hội phát triển, lớn mạnh.


Khốn cho thế gian vì làm cớ cho người ta sa ngã. Tất nhiên phải có những cớ gây sa ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cho người ta sa ngã (Mt 18:7).


Đức Yê-su vào Đền Thờ, đuổi tất cả những người đang mua bán trong Đền Thờ, lật bàn của những người đổi bạc, và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Rồi Người bảo họ, “Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi lại biến thành sào huyệt của bọn cướp (Mt 21:12-13).


Dụ ngôn Cỏ Lùng khiến tôi liên tưởng đến các hoạt động gây quỹ cho những công trình xây cất, sửa sang vĩ đại với chủ đích “làm sáng danh Chúa.” Muốn sửa sang xây cất phải có tiền. Không tiền thì phải nghĩ cách kiếm ra tiền, cách này hay cách nọ. Có tiền bạc thì sao tránh khỏi nghi kỵ, rồi rình rập, dòm ngó, chia phe. Có bán buôn thì sao tránh được gian dối. Từ đó, các ngọn cỏ lùng xuất hiện. Trong dụ ngôn, người gieo cỏ lùng ý thức việc làm sai quấy của mình nên phải lén chờ đến khi mọi người ngủ say mới ra tay hành động. Các công trình xây cất , sửa sang,trái lại, bao giờ cũng khởi sự và tiến hành thật ồn ào. Điều đó dễ hiểu vì người tín hữu nào cũng muốn “danh Cha cả sáng, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.” (Nhưng làm sao biết được ý cha dưới đất cũng là ý Cha trên trời?) Hơn nữa, đó là công việc chung cần có sự hỗ trợ của mọi người. Mọi sáng kiến gây quỹ, tìm tài chánh, đóng góp được tận dụng, phát huy. Và sau khi công trình hoàn tất, tự ái quốc gia được thỏa mãn, truyền thống dân tộc, văn hóa bốn ngàn năm được gìn giữ... thì bù lại, giáo xứ, cộng đoàn, phải tiếp tục bán buôn, tổ chức xổ số, hội chợ để trả nợ dài lâu...


Trong suốt cả thời gian dài đó, cỏ lùng đã mọc lấn át lúa non: lời kêu gọi giáo dân đóng góp tài chánh cho việc xây cất , sửa sang,nhà Chúa được lồng trong mỗi bài giảng; chủ tế dùng bài giảng để “nói xa, nói gần,” “nói này, nói nọ” những người chưa chịu hợp nhất với mình hay mức độ hợp nhất còn thấp, chưa đạt yêu cầu, chỉ tiêu trong chương trình vinh danh Chúa. Cùng lúc, những “gương hy sinh đóng góp” được nêu lên để khích động mọi người như trong các cuộc bán đấu giá! Dụ ngôn Cây Nho và Cành Nho thường xuyên được nhắc nhở một cách... lệch lạc: cành nho hẳn nhiên không ai khác hơn là những người tín hữu giáo dân thường xuyên đi lễ nhà thờ, và cây nho không phải là Chúa, là Cha trên trời mà là cha dưới đất, cha chánh xứ, cha quản nhiệm! Những giáo dân không đồng thuận với chủ chiên bị xem là những cành khô phải quăng vào lửa đốt cháy đi, không được ban hưởng các phép bí tích. Khuôn viên, hầm nhà thờ biến thành nơi mua bán sau các buổi lễ.


Đời sống tâm linh của bổn đạo trở nên thứ yếu vì mọi tâm trí và năng lực đều tập trung vào công tác gây quỹ; giáo dân chia phe, phe “chúng ta” và phe “các người đó,” phe những người không hưởng ứng lời kêu gọi của chủ chiên; một số giáo dân bất bình bỏ đi... Những giáo dân “bảo hoàng hơn vua,” “công giáo hơn Đức Giáo Hoàng,” bận rộn, lăng xăng phục vụ, luôn sẵn sàng nhất trí với cha xứ thường là những người gây chia rẽ trong cộng đoàn, chia rẽ chủ chiên và giáo dân, làm giảm uy tín của giới giáo sĩ. Nhưng dưới mắt chủ chiên và một ít người, họ là những con chiên ngoan đạo, luôn luôn hy sinh và biết vâng phục. Nói tóm, vì muốn danh Cha cả sáng mà cộng đoàn, giáo xứ, chủ chiên, giáo dân chia rẽ, thiếu đoàn kết, mất yêu thương và hiệp nhất.

Ngày xưa Giáo Hội một thời

Huy hoàng xây cất nhiều nơi nhà thờ.

Để rồi tàn một giấc mơ

Vì tiền xây cất nhà thờ rẽ chia.

Hôm nay đây đó chia lìa

Vì nhà của Chúa chỗ kia chỗ này.

Có người đang bị lung lay

Niềm tin vào Chúa vì xây nhà thờ.


Lehang, “Nơi Chúa Ngự”

Dấn Thân, tháng 9 &10, năm 2002, tr. 30



Khi xây cất, sửa sang nhà Chúa, người tín hữu chúng ta dường như đã quên rằng vào một đêm đông lạnh lẽo hơn 2000 năm trước, Hài Nhi Yê-su đã chọn chào đời trong một máng cỏ dành cho bò lừa, nơi một gia đình lao động nghèo khó? Những người lãnh đạo Giáo Hội ở mọi cấp chẳng thường nói Giáo Hội Chúa là Giáo Hội của người nghèo sao?


Cha trên trời nhìn xuống thấy đàn con dưới thế trần đang cực khổ, vất vả, chạy ngược, chạy xuôi, góp công góp của xây nhà cho mình chắc buồn tủi... Cha đâu cần ngự ở các nhà thờ lộng lẫy, nguy nga. Có nơi nào đẹp hơn, thanh thoát hơn, vinh hiển hơn nhà Cha trên nước trời? Cha chỉ muốn khiêm nhường ngự nơi lòng thành thánh thiện của con cái Ngài. Rõ ràng là ý cha dưới đất không thuận hợp với ý Cha trên trời: Ta muốn lòng nhân chớ đâu cần tế lễ (Mt 9:13; 12:7). Trời là ngai Ta, đất là bệ Ta. Trời và đất, tất cả đều thuộc về Thiên Chúa. Thiên Chúa không cần Đền Thờ (Is 66:1-2).


Khi nào cửa lòng người tín hữu chưa chịu mở rộng để đón Chúa vào ngự bên trong thì Chúa còn phải... lang thang ở ngoài, Chúa còn cần chỗ để che mưa tránh nắng. Và nhờ đó, các Đền Thờ đồ sộ, lộng lẫy, nguy nga, tráng lệ dành cho Cha (trên trời), các nhà xứ rộng rãi, tiện nghi, sang trọng dành cho cha (dưới đất) cứ thế mà được xây cất, sửa sang. Lời Chúa Yê-su nói với Phê-rô, “Con là Đá và trên Đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh” (Mt 16:18), được thường xuyên nhắc nhở. Và đối với nhiều người, Hội Thánh Chúa không gì khác hơn là những tòa nhà đá gạch mà mỗi giáo dân có nhiệm vụ phải đóng góp để xây cất, sửa sang, để làm nơi rao giảng, loan báo Tin Mừng... cho bổn đạo đi xem lễ! Nhà thờ Chúa đã trở thành niềm hãnh diện, tự hào để con người thế tục tranh đua. Danh Cha cả sáng hay sáng cả danh ta? Danh Chúa hay tiếng ta?

Chúa đang ở giữa nhà thờ

Nay còn mai mất bơ vơ giữa đời.

Chúa đang ngự giữa tim tôi

Đời đời mãi mãi Chúa thời trong tôi.


Lehang, “Nơi Chúa Ngự,” sđđ.

   

 

"..Go into whole world and proclaim the gospel to every creature(MK 16:15)"
For question or comments please write to Dan Than magazine

"copyright © 2006"

Dan Than Magazine, P.O Box 5474 Katy, Texas 77491-5474
For questions about this site contact our Webmaster