Chuyện Đời Chuyện Đạo

 

CON CHÓ VÀ NGƯỜI MÙ

Bửu Đồng

Vào khoảng đầu năm 1998, tòa án bên Anh Quốc có xử một vụ kiện thật hi hữu, vụ kiện giữa người mù và con chó dẫn đường của ông ta.

 

Người mù được cơ quan xã hội cấp cho một con chó dẫn đường để giúp ông  di chuyển đó đây.  Chó rất khôn ngoan và thông minh, sẵn sàng tuân lịnh chủ.  Vì đã được huấn luyện, chó biết đừng lại khi đèn đỏ và băng qua đường khi có đèn xanh, trên lối dành cho người đi bộ. 

 

Một hôm người mù nhậu quá nên “xỉn”, đi đứng không vững, ra lệnh ẩu cho con chó băng qua đường trong lúc đèn đỏ.  Con chó thấy chủ mình quá say, bèn ngồi lại, không chịu đi nữa.  Người mù nổi giận, chửi bới om sòm, rồi bất thần ôm và cắn đứt một phần tai con chó, như võ sĩ vô địch quyền Anh hạng nặng Mike Tyson ôm cắn tai đối thủ của mình, Evander Holyfield, trên võ đài Las Vegas năm 1997.

 

Con chó đau đớn nhưng không sử dụng quyền tự vệ chánh đáng của mình để cắn lại chủ.  Cảnh “người cắn chó” trên đây được camera của cảnh sát đặt trên đường phố thu hình.  Hội Bảo Vệ Súc Vật đâm đơn kiện người mù trước tòa.  Cả hai bên nguyên cáo và bị cáo đều có luật sư biện hộ.

 

Luật sư của người mù đỗ lỗi cho con chó bất tuân lệnh của chủ, không làm tròn nhiệm vụ, nên thân chủ của ông mới giận mà cắn nó.

 

Luật sư của chó biện minh: “Thân chủ của tôi, tuy là loài thú, nhưng biết phân biệt phải trái, tôn trọng luật lưu thông, có lương tâm nghề nghiệp.  Nếu tuân lệnh tầm bậy của chủ, lúc đó đã say mèm sẽ gây ra tai nạn nguy hiểm cho tánh mạng của chủ mình, và cho những người khác. “

 

Sau khi nghị án, tòa phán quyết: Người mù có lỗI, hành động sai; con chó có lý, hành động đúng; và ra lệnh thu hồi quyền không cho người mù sử dụng con chó đó nữa.

 

Câu chuyện buồn cười và có thật trên đã xảy ra ở Anh Quốc, nơi mà Hội Bảo Vệ Súc Vật hoạt động rất đắc lực và hữu hiệu.  Con người có “nhân vị”, và loài thú có “thú vị”, cả hai đều được luật pháp xứ này bảo vệ.

 

Con người dù được Thượng Đế ban cho lý trí để phân biệt đúng sai, rồi hành động xứng hợp, nhiều lúc đã tự đánh mất ơn sủng này và hành động sai quấy.  Bởi đó, chiến tranh, giặc giã, chế độ độc tài toàn trị, cảnh người bóc lột người, lừa gạt, lạm quyền, phản bội... cứ thế mà xảy ra, không nơi này thì nơi khác, ở bất cứ thời điểm lịch sử nào.

 

Dù là chủ có quyền ra lệnh, người mù thiếu cái nhìn xa (vision), không thể lãnh đạo, phải nhờ vào sự dẫn đường của con chó khôn ngoan trong việc di chuyển hằng ngày.  Con chó, trái lại, dù là phận thú hèn hạ, nhưng sáng mắt và được huấn luyện thuần thục, đã đóng vai trò lãnh đạo (leading), dắt đưa người mù an toàn qua các đường phố.  Đó là trong tình trạng bình thường khi người mù tỉnh táo, sáng suốt, biết rõ khả năng giới hạn của mình, và chịu lắng nghe.  Nhưng khi say ruợu, người mù không còn biết phải trái, đúng sai nữa. Lúc đó, nếu ông muốn làm người chỉ huy (ra lệnh) hay lãnh đạo (dẫn đường ) thì tai họa chắc chắn sẽ xảy ra.  Cũng may là con chó có trí khôn, “biết suy nghĩ” nên không vâng lời chủ mình, và can đảm lãnh nhận hậu quả  bị chủ cắn đứt tai… cho tròn phận chó.

 

Con chó của người mù là loài vật mà có “lương tâm nghề nghiệp,” biết đúng sai, tôn trọng luật đi đường, không hành động phạm pháp. Bản năng của loài chó là sủa và cắn.  Thế mà con chó trong câu chuyện thật này hành động rất ư là “quân tử,” không cắn lại chủ mình, biết “cấp chỉ huy” không còn sáng suốt nên nhịn nhục.  Chó mà nhịn thua người thì đâu có gì xấu hổ, chỉ sợ ngược lại...

 

Hẳn nhiên làm người mù vẫn có giá trị hơn làm chó sáng mắt.  Nếu người mù vẫn không thay đổi, chứng nào tật nấy, nghĩ mình là “linh ư vạn vật” có quyền thống trị cả muôn thú thì số phận của những con chó sau này cũng không khá hơn con chó trong câu chuyện:  trước sau gì cũng bị chủ mù cắn đứt tai. Chó cần cho người mù hay người mù cần cho chó?  Hay cả hai phải tựa nương vào nhau mà sống? 

 

Nhờ sanh trưởng ở Anh Quốc mà “thú vị” của loài chó được luật pháp bảo vệ, và khả năng lãnh đạo được phát triển để giúp ích cho đời, cho người.  Nếu sanh nhằm xã hội Việt Nam với truyền thống văn hóa “sống ở trên đời không có gì ngon hơn món dồi chó” thì số phận của con chó khôn ngoan, biết suy nghĩ, có lương tâm chức nghiệp trên, chiều hôm đó,  sẽ ra sao?  Để có “lý do  đem chó lên bàn mổ, có thể có vài người chịu khó truy tầm,  rồi phát hiện, la ùm lên rằng con chó này là tay sai của Việt Cộng hay nhóm Tam Điểm nằm vùng... Tội đáng chết!  Rồi lương tâm con người được ngủ yên… 

 

Nghĩ cho cùng, dù khôn ngoan, sáng mắt, trung tín, giúp ích nhiều cho đời... chó vẫn là chó vì không nói được tiếng người. Tội nghiệp cho loài chó, nhất là loài chó Việt Nam! Thật tội nghiệp!

 

 

"..Go into whole world and proclaim the gospel to every creature(MK 16:15)"
For question or comments please write to Dan Than magazine

"copyright © 2006"

Dan Than Magazine, P.O Box 5474 Katy, Texas 77491-5474
For questions about this site contact our Webmaster