Chuyện Đời Chuyện Đạo

 

MỖI NGƯỜI CẦN BAO NHIÊU ĐẤT?

Bửu Đồng

Đó là đề tài câu chuyện ngắn của văn hào Nga Léon Tolstoy.  Chuyện kẻ về một nông dân, tên Pahóm, luôn luôn mơ ước và không bỏ lỡ cơ hội tậu mua thêm tài sản đất đai.  Anh muốn có thêm, có thêm, có thêm... và không bao giờ cảm thấy đủ.

 

Khởi đầu là nông dân ở một làng nhỏ, thuê đất để canh tác, Pahóm cảm thấy thiệt thòi vì không có trọn quyền và thường bị viên quản gia của chủ điền tìm cách bắt chẹt, hạch sách, đòi tiền phạt.  Khi nghe tin người chủ điền có ý định bán ruộng đất của mình, anh thu góp tiền bạc có sẵn, bán một ít đồ đạc trong nhà, và vay mượn thêm của bà con để mua một nông trại 40 mẫu.  Anh tự tay cày cấy, gieo gặt, và rất bằng lòng về kết quả thu hoạch.  Chỉ sau một năm, anh đã trả hết nợ.

 

Ít năm sau, nghe tin vùng Volga đất đai phì nhiêu và giá rẻ, anh cùng gia đình di chuyển đến nơi này.  Anh mua được 125 mẫu đất, xây dựng cơ sở, nhà mới, tậu thêm bò ngựa.  Tài sản anh bây giờ nhiều gấp 10 lần lúc trước.  Anh làm ăn phát đạt.

 

Dù vậy, đầu óc anh lúc nào cũng nghĩ đến việc có thêm đất đai, sở hữu thêm tài sản.  Anh nghĩ nếu có thêm đất anh sẽ được trọn quyền canh tác, trồng loại ngũ cốc anh muốn mà không cần phải lệ thuộc người khác.  Giấc mơ của anh cứ lớn dần, lớn dần… và thôi thúc...

 

Ngày kia, có một khách buôn từ vùng xa Bashkirs đến và cho biết anh mua được 13 ngàn mẫu đất dọc bờ sông mà chỉ tốn 1000 ru-bi.  Người dân địa phương ở đây sống giản dị, tâm tình đơn sơ, chất phác nên giá đất rất rẻ, gần như cho không biếu không, nhất là khi đã “được lòng” các kỳ lão và thủ lãnh của họ.

 

Anh đến  tận nơi để quan sát và thăm dò.  Đúng như lời người khách buôn nói, đất đai nơi đây quả thật phì nhiêu, dân cư hiền lành, dễ tin, hiếu khách. Anh hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ, giá cả, và quyết định bắt đầu từ sáng sớm ngày hôm sau.  Giá đất là 1000 ru-bi cho mảnh đất anh “cắm dùi” được trong ngày, kể từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn, bất kể lớn nhỏ.  Chỉ có một điều kiện duy nhất là anh phải trở lại điểm khởi hành trước khi mặt trời lặn; nếu không, anh sẽ mất tiền và không được gì.

 

Đêm đó anh chập chờn nghĩ đến mảnh đất bao la hình vuông anh sẽ đi được ngày mai, nghĩ cách làm thế nào để đi thật nhanh, cắm dùi, cắm cọc thật nhiều để có được nhiều đất. Anh không ngủ được, mong trời mau sáng để thực hiện những ước mơ và toan tính của mình.

 

Sáng sớm, sau khi làm dấu điểm khởi hành, anh từ giã những người Bashkirs đưa tiễn, nhắm hướng đông đi tới. Khí trời mát, dễ chịu. Đi được một ngàn bước, anh dừng lại, đánh dấu, rồi tiếp tục đi… dừng lại đánh dấu, rồi đi, cứ thế... Sau khi đi được ba dặm, anh quay nhìn lại điểm khởi hành.  Những người tiễn đưa anh bây giờ chỉ còn là bóng mờ.  Anh phải đi thêm ba dặm nữa trước khi quẹo trái. Mặt trời đã lên cao, nóng hơn, anh cởi áo vắt vai, ăn điểm tâm rồi đi tiếp tục.

  

Đi thẳng được một lúc, nhìn lại, anh thấy những người tiễn đưa chỉ còn là những đốm nhỏ li ti.  Anh nghĩ đã đến lúc phải đổi hướng.  Mồ hôi chảy ra. Anh khát nước. Anh ngồi xuống, ăn một ít bánh mì, uống nước nhưng chẳng dám nằm xuống nghỉ vì sợ ngủ quên.

 

Anh cởi giầy, đứng lên tiếp tục đi. Nhờ nghỉ ngơi, thức ăn và nước uống, những bước đầu tương đối dễ chịu.  Nhưng sau một lúc, anh cảm thấy mệt, buồn ngủ vì trời nóng. Anh cố gắng tiếp tục đi và tự nhủ: mình ráng chịu cực thêm vài giờ để sống thảnh thơi sau này.

 

Nghĩ mình đi đã đủ xa về hướng này, anh bèn đổi hướng, quẹo trái và tiếp tục đi... Mặt trời đã ngả về tây. Đến lúc cần đổi hướng để đi chiều cuối cùng của mảnh đất hình vuông mơ ước đêm qua, anh chợt nhìn thấy trước mắt một dòng suối với sườn đồi thoai thoải dốc thật đẹp: “bỏ đi thật uổng;” anh tự nhủ. Anh cố gắng đi thêm một vòng quanh suối đồi để phần đất này thuộc về anh.

 

Cuối cùng, anh cũng phài đổi hướng quẹo trái, đi về điểm phát xuất sáng nay.  Anh bước đi khó khăn vì chân rướm máu. Bước chân nặng trĩu. Anh muốn dừng lại nghỉ ngơi chốc lát. Không thể được,  anh phải trở về điểm hẹn trước khi mặt trời lặn, nếu không, công khó của anh trong ngày sẽ thành công dã tràng.

 

Mặt trời không chờ đợi một ai, cứ xuống thấp dần. Anh hướng nhìn về nơi phát xuất buổi sáng.  Biệt tăm.

 

“Trời đất ơi,  đã trễ rồi chăng?”

 

Đường còn quá xa, anh phải đi nhanh hơn. Anh liệng áo, liệng nón, liệng giầy, và bắt đầu chạy.

 

“Tại ta quá tham lam, muốn được nhiều đất. Ta không thể nào về điểm hẹn trước lúc mặt trời lặn...”

 

Nỗi lo sợ này làm anh ngộp thở. Tim anh đập mạnh. Cổ anh khô. Chân anh nặng như đá.  Dù vậy, anh vẫn phải chạy, tiếp tục chạy, anh không thể mất hết đất đai thu đạt trong ngày hôm nay.

 

Mặt trời đã khuất một phần, nhưng còn đỏ rực ở chân trời tây. Anh gần đến đích. Tiếng reo hò, cổ vỗ của người Bashkirs và viên thủ lãnh càng thôi thúc anh chạy nhanh hơn.

 

Ta sẽ có thật nhiều đất... Nhưng liệu ông trời có cho ta sống để hưởng không? Sanh mạng ta, đời sống ta... Ôi, liệu ta có trở về điểm hẹn đúng lúc không?

 

Chỉ còn lại vài tia nắng vàng ở chân trời. Mặt trời sắp tắt. Anh lấy hết sức bình sanh còn lại, chạy thụt mạng... và đến nơi, cũng vừa lúc mặt trời biến mất.

 

“Đây là một người rất nhiệt thành. Anh đã thu được rất nhiều đất đai hôm nay,” viên thủ lãnh người Bashkirs nói.

 

Người tùy tùng của Pahóm chạy đến đỡ anh dậy. Máu từ miệng anh chảy ra. Pahóm đã chết vì kiệt sức. Người Bashkirs lắc đầu, chắt lưỡi, tiếc thương cho phần số không may của Pahóm.

 

Người tùy tùng đào hố chôn chủ mình, một ô đất nhỏ, chỉ vỏn vẹn có 1.5 x 2 thước,  vừa đủ cho Pahóm an nghỉ.

 

(Tóm ý chuyện “How much land does a man need?”  của Léon Tolstoy)

 

*

 

Tiền bạc, quyền hành, và sắc dục là ba động lực thúc đẩy hành động mạnh nhất nơi hầu hết con người thụ tạo ở thế gian.  Trong ba động lực này, tiền bạc là động lực có sức mạnh chi phối.  Có tiền mua tiên cũng được, có tiền xấu biến thành đẹp, sai trở thành đúng, được mọi người trọng vọng, mời đón, chào hỏi, kính trọng, có ảnh hưởng... Không tiền đúng cũng hóa sai, bị đời khinh khi, bạc đãi.  Người có quyền sử dụng quyền hành để kiếm ra tiền (tham nhũng); người có tiền biết dùng sức mạnh của đồng tiền để tạo mua cho mình uy thế ảnh hưởng (hối lộ).  Có người cho tất có kẻ nhận, có người mua tất có kẻ bán.  Cho nên, có tiền thì có quyền và có tình.  Đó là lý do tại sao tiến bạc vốn:

 

Hôi tanh chẳng thú vị gì

Thế mà cũng có kẻ vì người ưa.

 

Chuyện Pahóm không ngừng tìm cách thu đắc thêm nhiều đất đai, tài sản cũng là điều dễ hiểu: có nhiều đất, nhiều tiền thì có nhiều quyền. Trước khi trở thành chủ điền giàu có, Pahóm đã là nạn nhân của người quản gia của chủ điền, thường bị “làm khó dễ” để... moi tiền.  Khi đã có tiền, Pahóm theo lời chỉ dẫn của người khách buôn phương xa, sử dụng sức mạnh của đồng tiền mua “quà cáp ra mắt” các kỳ lão Bashkirs và thủ lãnh của họ, tức mua sự ảnh hưởng.

 

Nhưng tham thực thì cực thân và có thể... bỏ mạng. Vấn đề của Pahóm là lòng tham không đáy, không biết giới hạn của đồng tiền cũng như không biết lượng sức mình, do đó, không biết dừng lại đúng lúc.  Pahóm đã có nhiều cơ hội để dừng lại, nhưng anh đã bỏ qua vì mãi mê kiếm thêm tiền, như khi đã trả xong món nợ mua 40 mẫu đất, khi mua 125 mẫu đất ở Volga, và ở nhiều chặng đường trong “ngày đi tìm hạnh phúc” trên cánh đồng bao la ở Bashkirs... như những lúc phải cởi áo, lột giày vì quá mỏi mệt...  Khi Pahóm thật sự nhận ra khả năng giới hạn của mình thì đã muộn.  Dù anh đã đạt được mục tiêu, trở lại nơi xuất phát một phút trước khi mặt trời lặn, anh không còn sống để hưởng “hạnh phúc mơ ước” của mình.

 

Như Pahóm, nhiều người chúng ta cũng thường tự đánh lừa mình bằng ý nghĩ hy sinh chịu khó trong hiện tại -- như làm hai jobs -- để tương lai được an nhàn thảnh thơi. Khi cái tương lai đó đến, nếu có,  thì tuổi đã già, sức đã yếu và chỉ còn thảnh thơi, an nhàn trong... viện dưỡng lão, hoặc nếu không may, chấm dứt cuộc đời như chàng Pahóm.

 

Trong thư gởi tín hữu Do Thái, thánh Phao-lô đã viết: “Trong cách ăn nết ở, anh em đừng có tham tiền, hãy coi những gì mình đang có là đủ” (Dt 13:5).

 

Trong xã hội tiêu thụ ngày nay, phần lớn thời giờ và năng lực con người được dùng để chạy theo và thỏa mãn những ham muốn vật chất.  Cái tư tưởng  hãy bằng lòng với những cái mình đang có” dường như rất nghịch chướng. Thế nhưng, nếu chúng ta cứ nghĩ rằng phải cần có thêm cái này cái nọ thì mới hạnh phúc, có lẽ chẳng bao giờ chúng ta hạnh phúc thật sự.  Khi ước muốn này đạt được, chúng ta sẽ có những ước muốn khác liền sau đó.  Đời sống sẽ vui thú hơn, đáng sống hơn khi chúng ta bằng lòng với những gì mình đang có.

 

Tri túc, tiện túc, đãi túc hà thời túc... Biết đủ, cho là đủ thì kể như đủ, còn cứ chờ mong cho đủ thì biết bao giờ mới đủ!

 

*

 

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta ý thức được giá trị đích thực của tiền bạc, của cải vật chất ở thế gian, để biết nhận thấy đủ những gì Chúa đã trao ban, biết sống chia sẻ, tặng cho thay vì chỉ lo tích trữ, làm giàu...  

 

 

"..Go into whole world and proclaim the gospel to every creature(MK 16:15)"
For question or comments please write to Dan Than magazine

"copyright © 2006"

Dan Than Magazine, P.O Box 5474 Katy, Texas 77491-5474
For questions about this site contact our Webmaster