Suy tư vụn vặt về …

 

 

 

CHUYN ĐI CHUYN ĐO,

CHUYN NGƯỜI  CHUYN TA



 

 

Thạch Nguyên

 

 

 

 

-  Mấy tháng nay có phong trào chống cha, chống Chúa, chống giáo hội, chống Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN)… Ông cha Nguyễn Hữu Lễ cũng tham gia đám này chỉ trích HĐGMVN.

 

-  Ở đâu?

 

-  Thì cũng đám ở Cali đó… Bà không vào mạng xem à?

 

-  Đi làm cả ngày. Có giờ đâu mà coi...

 

-  Đám này còn đem việc mấy ông bên Phật giáo đi thăm viếng dân biểu tình “khiếu kiện” ở Sàigòn để phê bình HĐGMVN im lặng, không hành động gì hết.

 

-  Chuyện đó liên hệ gì đến mình… Đâu phải cái gì người ta làm mình cũng làm theo. Mỗi đạo mỗi khác chứ…

 

-  Thật bố láo!

 

*

 

 

Bốn bà đang đứng tụ họp bàn chuyện đạo ngoài hành lang nhà thờ sau lễ sáng Chúa Nhật. Hai bà có vẻ thông thạo thời cuộc, đọc nhiều, nghe nhiều, biết nhiều, đối đáp qua lại. Còn hai người kia lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi một hai câu chứng tỏ mình cũng quan tâm đến tình hình thế sự…

 

Tôi đứng cách họ chừng hai thước, đọc bản tin của giáo xứ. Thấy tôi có vẻ lắng nghe, họ hạ thấp giọng, nói thêm một lúc rồi chia tay…

 

Trên tòa giảng sáng nay, linh mục chính xứ cũng “nói xa nói gần” để lưu ý giáo dân không nên đọc các bài viết trên mạng hay điện thư, điện báo về giáo hội Việt Nam, HĐGMVN, nhất là bài viết của những người có thành tích “chống cha chống Chúa” đăng trên “các mạng lưi giả danh công giáo!”

 

 

Mấy lời đối thoại tình cờ nghe được sáng nay đã khiến tôi có vài suy nghĩ về chuyện đạo, chuyện đời, chuyện người, chuyện ta…

 

 

1.           Chng Cha Chng Chúa

 

Là giáo dân, tôi cảm thấy khó chịu và chói tai khi cứ phải nghe điệp khúc “chống cha chống Chúa, “ “chống giáo hội” từ miệng của những người có trách nhiệm giảng dạy hay có vai trò (?) hướng dẫn dư luận. Sao lại cứ đem Chúa, đem giáo hội Chúa ra làm bung sung, làm bia đỡ đạn cho tội lỗi của con người? Nếu thật sự những bài viết có dụng ý phê bình “một số” giáo sĩ hoặc giám mục vì có hành động không xứng hợp với vai trò của chủ chiên, lãnh đạo thì điều đó có liên hệ gì đến Chúa? Chúa là Đấng Toàn năng, tạo dựng muôn loài. Con người là tạo vật mỏng dòn, yếu hèn, dễ sa chước cám dỗ… Do đó, làm tội, phạm li… thì cũng là chuyện người ta thường tình, sao lại cứ tìm cách tránh né, chạy tội với cớ này cớ nọ? Nguy hiểm của việc đồng hóa cá nhân linh mục/giám mục với Chúa là đem cái hữu hạn so với vô biên, vượt không gian và thời gian, đem cái bất toàn, bất túc so với Chân, Thiên, Mỹ tuyệt đối.

 

Nạn nhân của sự lạm dụng tình dục thiếu niên ở California và các tiểu bang khác tố cáo hành vì bất xứng của một số giáo sĩ (vài trăm) từ 4, 5 năm qua, họ có b buộc tội chống Chúa không? Họ có b kết án chống giáo hội Chúa không? Hay ti họ suy nghĩ theo li của họ và chúng ta suy nghĩ theo “truyn thống 4000 năm” của mình? Họ sống đo chân thành, ci m, chúng ta sống đo theo “cung cách Việt Nam?” Câu trả lời thật rõ rệt: không thể đồng hóa cá nhân với tập thể, tổ chức, dù cá nhân đó là ai, giữ chức vụ quan trọng đến mức độ nào.

 

Hay vì linh mục là “đức Kitô thứ hai” (alter Christus) nên có người tưng mình là Chúa? Linh mục và Chúa không thể “tuy hai mà một” được! Không bao gi!

 

Phải thành thật nhận rằng lời nói của giáo sĩ Việt Nam đối với nhiều giáo dân Việt Nam có giá trị gần như tuyệt đối, nhất là đối với những người lớn tuổi. Giáo dân tin mà không cần suy nghĩ đúng sai, mù quáng tuân theo như đàn trừu. Năm, sáu năm trước một số đông thân chủ quảng cáo của một tờ báo do giáo dân chủ trương ở Houston, Texas vội vàng rút lại quảng cáo khi nghe vài giáo sĩ và các cộng tác viên thân tín rỉ tai những người chủ trương báo này “chống cha chống Chúa,” “chống giáo hội”… Cái “uy tín” này nếu được dùng đúng ch, đúng vic, đúng lúc để làm lợi cho tâp thể, tổ chức giáo hội, cho quốc gia dân tộc thì thật là điều may mắn, nhưng nếu lm dng, chỉ dùng để bao che tội li cá nhân, phe nhóm, duy trì đặc quyền, đặc li đang thụ hưởng, ngụy trang dưới chiêu bài vì/cho Chúa hay giáo hội thì tai hại vô cùng.

 

Đảng CSVN biết rõ sức mạnh của loại “uy tín” này nên dùng mọi cách vô hiệu hóa nó để người lãnh đạo tinh thần không thể nói điều mình nghĩ hoặc chỉ tuyên bố những lời có lợi cho chế độ, cho kẻ đang cầm quyền thống trị. Ba phương cách CSVN vẫn thường áp dụng: mua chuộc bằng quyền lợi vật chất, đe dọa/gây sợ hãi, và gài bẫy tình dục. Phương cách thứ ba độc hiểm vô cùng. Khi đã sa lưới thì con mồi/nạn nhân phải hành động theo lịnh đảng! Đâu ai mun cuộc đi hạnh tu tàn theo mây khói…

 

“Chống cha là chống Chúa,” “chống cha là chống giáo hội” là nét văn hóa sống đạo đặc thù của tín hữu Việt Nam, một lối sống đạo nhằm thần thánh hoá người lãnh đạo tinh thần để tạo sự tuân phục tuyệt đối. Lối suy nghĩ này đồng nhịp, cùng tầng số với lý luận theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở bình diện trần gian: yêu nước là yêu XHCN, nói khác, không yêu XHCN là phản quốc. Chuyện đạo, chuyện đời sao lại có sự tương ứng lạ kỳ!

 

 

2.         Chuyn Người Chuyn Ta

 

Vận mệnh của bất kỳ một quốc gia nào cũng có thể ví như một con thuyền đang đi trên biển cả. Con thuyền có đi đến nơi đến chốn, đến bến bờ vinh quang hay không là do sự góp công, góp sức chèo lái của tất cả mọi người trên thuyền, nhất là khi thuyền gặp sóng to, gió mạnh, bão tố. ..

 

 

Go to fullsize imageAi đã từng đi biển, vượt biên đều thấy rõ điều này. Khi thuyền tàu bị thủng, nước tràn vào thì nhiệm vụ của mọi người có và còn khả năng hành động là phải góp công sức tát nước, chèo lái, sửa chữa để con tàu đi đến đích nhắm. Đèn nhà ai nấy sáng, thân ai nấy lo… không phải là lối sống “khôn ngoan” trong hoàn cảnh này. Sự dửng dưng, không hành động của một số người sẽ khiến cho tất cả mọi người – không trừ một ai -- chết chìm xuống biển! 

 

Nếu ai cũng nghĩ riêng cho cá nhân mình, cho tập thể, tổ chức mình thì đất nước, dân tộc, tổ quc Việt Nam sẽ ra sao? Hơn ai hết, người ở vai trò lãnh đạo cần có cái nhìn xa hơn, rộng hơn cái hiện tại trước mắt. “Chnh lòng thương” là đc tính không th không có nơi người lãnh đạo tinh thần. An ủi, đồng cảm, chia sẻ với những người dân bất hạnh đang tuyệt vọng kêu la là trách nhiệm không thể chối từ nơi người chn con đường theo chân Đc KiTô.  Xin đng quên “mang theo trái tim” trong bất c cuc hành trình dài ngn, ln nh nào vì  đó là dấu ch đ người ta biết  anh em là môn đ ca Thầy.” Cũng đng quên trước khi là người công giáo, chúng ta là người Việt Nam.

 

Con tàu Việt Nam 32 năm qua ra sao? Đang tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên thiên đàng xã hội chủ nghĩa? Cả nước, toàn dân, mọi thành phần dân tộc, mọi tín ngưỡng, tôn giáo… đều được tự do, no ấm, hạnh phúc tràn đầy, “nước Cha (đã) trị đến, ý Cha (đã) thể hiện dưới đất” rồi nên ta cứ ung dung tận hưởng?

 

Đâu cần phải đi xa, cứ bước ra khỏi ngôi thánh đường nguy nga hoành tráng, ri nhà xứ tiện nghi, đi bộ một vòng quanh khu phố để mục kích tận mắt những cảnh “người anh em bé mọn của Đức Kitô” đang sống đói khát, rách rưới, bệnh tật, bắt bớ tù đày, bị đàn áp, cướp của, bất công xã hội…. rồi so sánh với “đời sống phục vụ, hy sinh cho tha nhân” của bản thân mình… để chnh lòng thương và hành đng noi gương người ngoi đo samari…

 

Hình ảnh những nạn nhân bị “cướp lột sạch, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết” (Lc 10:30) là hình ảnh xảy ra hàng ngày bất cứ đâu trên đất nước Việt Nam sau năm 1975. Và hình ảnh những ông Tư Tế, Lê-vi “lách đường” tránh sang bên, đường ta ta cứ đi cũng không phải là hiện tượng hiếm thấy…

 

Yêu nước là yêu Xã Hội Chủ Nghĩa… Không theo Xã Hội Chủ Nghĩa là không yêu nước…  Không theo cha là chống Chúa, chống giáo hội Chúa…

 

Chuyện người, chuyện ta lm khi cũng nhiêu khê, phc tp. Chuyện đời, chuyện đạo nhiều lúc giống nhau đến đ khó hiu. Tránh ô mồ, gặp ô mả... Thật trớ trêu!

 

 

"..Go into whole world and proclaim the gospel to every creature(MK 16:15)"
For question or comments please write to Dan Than magazine

"copyright © 2006"

Dan Than Magazine, P.O Box 5474 Katy, Texas 77491-5474
For questions about this site contact our Webmaster