Chuyện Đời Chuyện Đạo


DANH CHÚA  HAY  TING TA?

 

 

Nguyễn Bửu Đồng

 

Sau một thời gian dài tu học, suy ngẫm thánh kinh trong nhà dòng, ba chng sinh thụ phong linh mục đến chào từ giã cha giáo già, lên đường loan truyền lời Chúa cho nhân loại.


Mười năm sau, ba anh em trở về nhà dòng để thăm lại cha giáo đáng kính. Cha già mời họ ngồi chung quanh; vì sức khoẻ quá yếu ông không đứng lên được. Mỗi linh mục kể lại cuộc hành trình rao truyền Tin Mừng trong suốt 10 năm qua.


 Với một giọng nói đầy kiêu hãnh, người thứ nhất khoe:

- Thưa thầy, con đã viết rất nhiều sách và đã bán được hàng triệu cuốn.

Người cha già gật gù khen ngợi:

- Như vậy là con đem đến cho nhân loại đầy giấy tờ…

Người thứ hai hãnh diện thưa:

- Thưa thầy, con đã đi giảng thuyết trên khắp thế giới và số người đến nghe hàng vạn vạn mỗi nơi.

Người cha già suýt soa khen:

- Như vậy là lời nói của con đã vang lừng khắp năm châu bốn bể…

Người thứ ba thưa:

- Con chưa làm được gì đáng kể như hai anh con đây, con chỉ đem đến cho thầy cái gối để thầy gối kê đôi chân già cho đỡ đau thôi.

Người cha già ôm vai người học trò thứ ba và nói:

- Còn con, con đã tìm thấy Thiên Chúa…

 

(Theo Bruno Ferrero)

 

***

Học và hành liên hệ nhau như hình với bóng. Nhờ thực hành áp dụng mà kiến thức (lý thuyết) được mài dũa, trau dồi để trở nên sắc bén, hoàn chỉnh hơn. Lý thuyết không được ứng dụng vào đời, vào môi trường sống như con dao bị bỏ quên trong xó bếp, năm này qua năm nọ sẽ bị rỉ sét, cùn mục.  Không học mà thực hành, không có lý thuyết làm căn bản phải lần mò, dò dẫm, dễ đưa tới sai lầm. Cho nên học và hành, lý thuyết và ứng dụng luôn luôn hỗ trợ cho nhau.

                   

Trong đời sống, sinh hoạt của một tổ chức, nhỏ như gia đình và rộng lớn như quốc gia, xã hội, lời nói và hành động của người lãnh đạo phải luôn đi đôi với nhau, không có ngoại lệ. Cha mẹ dạy con chỉ nói mà không làm thì lời dạy như nước chảy lá môn. Người lãnh đạo quốc gia cần có hành động mẫu gương cho quần chúng vì “thượng bất chính hạ tất loạn.” Vua là giặc cướp thì quan quân không ăn cướp cũng phường trộm cắp, không cướp ngày cũng trộm đêm.

 

Trong lãnh vực đức tin, những người có trách nhiệm đi truyền giáo cần phải sống thực những gì mình rao giảng. Nếu không, hậu quả tiêu cực không những  chỉ xảy đến cho cá nhân mà còn cho những người có thiện chí khác đang cố gắng sống đời gương mẫu. Truyền giáo không phải chỉ là rao giảng bằng lời nói mà quan trọng hơn, rao giảng bằng hành động. Mỗi hành động là một bức tranh tuyệt đẹp, không cần phải giải thích dài dòng mà ai cũng hiều: một bức tranh đẹp có giá trị hơn hàng ngàn chữ dùng để diễn tả nó.

 

Người đi rao giảng Tin Mừng phải là chứng nhân của Tin Mừng: không chỉ rao giảng khó nghèo mà sống đời nghèo khó, không chỉ rao giảng yêu thương mà là hiện thân của thương yêu, không chỉ rao giảng bác ái mà sống thực cuộc đời bác ái, vị tha, phục vụ, quên mình…

 

Tại sao vị linh mục giáo già lại quá khe khắt với hai người môn đệ cũ của mình, một người viết sách thật hay, một người giảng thuyết hấp dẫn? Sách vở và giảng thuyết chẳng giúp ích gì cho người tìm hiểu học đạo sao? Muốn viết được sách bán hàng triệu cuốn, muốn giảng thuyết cho hàng vạn vạn người nghe, thì sách viết, bài giảng phải có hồn, nghĩa là phải có chất liệu làm nền. Và chất liệu đó không gì khác hơn là kinh nghiệm sống bản thân, không phải thuần lý thuyết. Cho nên không thể nói hai linh mục viết hay, giảng giỏi chỉ hoàn toàn “talk the talk,” nói mà không làm.

 

Thế nhưng, linh mục giáo già lại có vẻ không bằng lòng với hai môn đệ của mình. Lý do? Hai linh mục trẻ này kể lại “thành tích” với sự “hãnh diện,” “đầy kiêu hãnh,” đã lỗi phạm đức khiêm nhường cần phải có của một người tu, một người đi rao giảng lời Chúa cho chúng sinh, quên rằng chính Thần Khí Chúa đã thúc động, mở trí, mở lời cho mình, “Không có Thầy các anh em chẳng làm được gì cả.” Người đi tu mà thiếu đức khiêm hạ không sớm thì chầy cũng lỗi phạm những điều tệ hại như độc đoán, lạm quyền vì nghĩ ai cũng thua kém mình… Kiêu căng, tự phụ là đầu mối của bao nhiêu thói tật tiêu cực khác.

 

Vậy, dưới mắt cha giáo già, hai linh mục môn sinh chưa hẳn đã làm sáng danh Chúa mà chỉ làm sáng danh cá nhân, sáng danh ta, chưa thật sự giác ngộ.

 

Phần người môn đệ thứ ba, câu nói có vẻ lạc đề, khỏa lấp. Mười năm truyền giáo mà không làm được điều gì đáng kể hơn là mang cái gối về cho thầy kê chân để đỡ đau, đỡ mỏi? Chưa hẳn. Người linh mục thứ ba này đã chọn phương cách âm thầm sống đời truyền giáo bằng hành động chính bản thân mình: khó nghèo, trong sạch, khiêm cung, bác ái… Không ai biết và cũng không muốn ai biết đến. Trên trời, Thiên Chúa biết; ở thế gian mình ta ta biết, mình ta ta hay…Ông đã thật sự quên bản thân, quên “cái tôi” của mình, từ bỏ tất cả để theo Đức Kitô.

 

Khi về thăm thầy cũ sau 10 năm xa cách, hành trang của ba linh mục chắc hẳn phải khác nhau. Linh mục thứ nhất khệ nệ mang tặng thầy các sách mình đã viết với đầy đủ chi tiết về tiểu sử với bằng cấp này, bằng cấp nọ… Linh mục thứ hai tay xách nách mang những tapes, CD, video, DVD thu băng hình các buổi  thuyết giảng. Hai linh mục có thể cũng không quên mang về khoe với thầy những bức thư khen tụng, ca ngợi của độc giả, thính giả, khán giả khắp bốn phương. Vì  “ăn nên làm ra,” hai linh mục này có thể mang các quà cáp đắc tiền khác về cho thầy như chén lễ bằng vàng, bằng bạc, áo lễ đắc tiền, sang trọng…, trái với lý tưởng thanh bần, phục vụ của những người thật sự chọn con đường theo Đức Kitô.  Còn người linh mục thứ ba thì thênh thang nhẹ gánh, hành trang không có gì ngoài hai bộ áo vải thô, cái gối cho thầy, và một tấm lòng, tấm lòng của một người hèn mọn, nhỏ bé nhưng bao la, rộng rãi biết bao...

 

Không ai hiểu rõ trò hơn thầy, nhất là trong các chủng viện. Ở các dòng tu, người cha đỡ đầu/linh mục linh hướng quan tâm theo dõi, hướng dẫn chủng sinh đệ tử ắt phải hiểu rõ tâm tính của từng môn sinh. Nhận xét của vị linh mục già đối với ba môn sinh khi trở về thăm thầy cũ không phải chỉ căn cứ vào “bản phúc trình thành tích” trong vài phút của từng người, mà là cả một quá trình dài của những năm tu học nơi chủng viện. Có thể tóm tắt nhận xét của vị linh mục già đối với ba người học trò cũ của mình như sau: Tâm tính các con không thay đổi sau 10 năm!

 

Như cố Giáo Hoàng Phao Lô VI đã nói rõ, con người thời đại ngày nay không cần những bậc thầy rao giảng Tin Mừng mà cần những chứng nhân. Nếu họ có tin nhận các ông thầy thì chẳng qua là các ông thầy này cũng là nhân chứng của Tin Mừng.

 

Quả  thật, người học trò, linh mục thứ ba đã “tìm thấy” Thiên Chúa qua hình ảnh già nua, lụm khụm. ốm yếu của thầy mình… và bao nhiêu người khác…

 

“Khi các con làm những việc đó (cho người đói ăn, người khát uống, giúp đỡ bịnh nhân, thăm viếng chăm nom người già cả…) cho những người anh em bé nhỏ của thầy đây là các con đã làm cho chính Thầy đó.”

 

 

"..Go into whole world and proclaim the gospel to every creature(MK 16:15)"
For question or comments please write to Dan Than magazine

"copyright © 2006"

Dan Than Magazine, P.O Box 5474 Katy, Texas 77491-5474
For questions about this site contact our Webmaster